
Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.
oại.
“Thư ký Lâm, buổi chiều không được để ai quấy rầy tôi.”
“Dạ, tổng giám đốc.”
“Sao……. Sao vậy?” Ninh Hinh Nhi sợ đến mức lưỡi cứng lại: “Xảy ra chuyện gì à?’ Cô cố gắng bình tĩnh.
“Không có gì.” Anh nói như vậy, “Anh chỉ muốn bắt một con chuột nhỏ nói dối.” Anh cười lười biếng, nụ cười rất lạnh, làm Ninh Hinh Nhi đông lạnh rồi.
Con chuột gì chứ? Ninh Hinh Nhi cắn lưỡi, thức thời nói: “Vậy em không quấy rầy anh, em đi toilet.” Nói xong, xoay người muốn chạy ra ngoài, cô cảm thấy hình như anh biết gì rồi, mà cô chính là con chuột nhỏ anh nói!
“Hinh Nhi.” Giọng nói và bóng dáng anh ở ngay sau cô, cánh tay ôm chặt lấy cô, “Em phải ở lại giúp anh.”
“Em…. Em sợ chuột!” Cô sợ hãi kêu, giãy giụa muốn đẩy anh ra.
“Đừng sợ, là một con chuột rất đáng yêu.” Anh nói bên tai cô, tà ác cắn tai cô.
“A! A Diệp, đừng…… đừng mà……..” Tại sao anh đột nhiên ngang ngược như vậy, cô không quen.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có một căn phòng nhỏ, lúc này có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong tối, tay người đàn ông nắm chặt lấy mắt cá chân người phụ nữ, hôn từ dưới lên, hôn liên tục, thật giống ăn đồ ngọt.
Cô gái vô lực bị anh bắt ép trên giường, bắp chân hơi nhột, Ninh Hinh Nhi biết lần này mình chết chắc, chắc chắn anh rất tức giận, nếu không sẽ không dùng khăn tắm buộc cô ở đầu giường, anh không phải người dễ bị kích động như vậy.
“A Diệp, em sai rồi, anh đừng tức giận có được không?’ Cô cầu xin tha thứ, bữa ăn chính còn chưa bắt đầu, chỉ là món phụ thôi mà cô sắp bị anh hù chết rồi.
Nhuế Diệp dừng lại, hôn lên bụng cô, rồi dừng lại trước bộ ngực trắng như tuyết của cô, rốt cuộc cũng nhìn cô, hời hợt nói: “Em sai chỗ nào?”
Cô sai rồi, cô không nên không nói với anh, cô đã khôi phục trí nhớ, còn nghĩ cách chỉnh anh, nhưng cô không thể nói mà, lưỡng lự một lát: “Em….. Em không nên hiểu lầm anh và Đại Lục……”
“Còn gì nữa không?” Tay anh vuốt ve trên đùi cô, ngón tay thon dài lướt qua đùi cô làm cô hơi ngứa, cô hơi động đậy.
“Không…. Không nên lừa anh, kinh nguyệt của em đến.” Rõ ràng kinh nguyệt còn chưa đến, vì trả thù anh nói dối, xúc động nhất thời, kết quả này mình tự gánh lấy mà.
“A, anh cảm thấy rất kỳ lạ, hôm qua còn chưa hết, nhưng hôm nay ở chỗ này…..” Tay anh lập tức chạm vào giữa hai chân cô, đưa một ngón tay vào, quẹt một cái, rồi rút ra, “Không có gì nha, rất sạch sẽ.”
Anh nói rất bình thản, nhưng hành động của anh làm chỗ kín của cô hơi ngứa, “Đúng…… Em xin lỗi.” Tuỳ hứng lâu như vậy, hiện tại nói xin lỗi có giảm bớt tội cho cô không?
“Không còn sao? Không còn lỗi gì à?”
Cô muốn nói lớn, cô không sai, nhưng thực tế quả thật cô có lỗi, không dám nhìn anh, nhìn qua một bên, hỏi nhỏ: “Nếu còn, anh sẽ làm gì?”
“Ừm, vậy phải xem tình huống, nếu nghiêm trọng thì anh cần phải suy nghĩ cẩn thận.” Cô cố ý giả bộ nghiêm túc, bắt nạt cô ngây thơ.
“Nếu….” Cô muốn lấy ví dụ, nhưng không nghĩ ra.
“Nếu còn nghiêm trọng hơn chuyện này?” Nhuế Diệp tốt bụng giúp cô, “Còn nghiêm trọng hơn chuyện em lừa anh kinh nguyệt tới?”
“Vâng.”
“Ừm, vấn đề này thật khó trả lời, anh không túng dục em, nhưng luôn giải đáp vấn đề, em làm vợ không chịu, anh……..” Nhuế Diệp cố ý dừng lại.
“Anh…… Anh muốn tìm người phụ nữ khác?” Cô lập tức trợn mắt giận dữ nhìn anh.
Biết cô ghen, anh lắc đầu một cái, “Em xem, em cấm dục anh lâu như vậy, anh đương nhiên phải giải quyết.”
Giải quyết thì giải quyết, dù sao cô không cảm thấy mình thiệt, vì làm chuyện đó cùng anh rất thoải mái.
Nhìn thấy cô yên tâm, Nhuế Diệp có ý xấu, “Nếu như chuyện còn nghiêm trọng hơn…. Thật ra anh cho rằng chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi.”
Bị lời chưa nói xong của anh doạ sợ, “Vậy…….. Vậy……..”
“Chuyện đó, em nói xem là chuyện gì, anh mới có thể kết luận.” Nhuế Diệp giảo hoạt không cho cô đường sống, ngược lại lúc lỏng lúc chặt, làm lòng cô không yên.
“Em…. Em……” Bị anh doạ nên không dám trả lời, Ninh Hinh Nhi đâu dám nói, anh đã tức giận trói cô lại, nếu như còn giận hơn, không phải anh sẽ cầm roi, rồi nhỏ nến để chơi cô chứ?
“Chẳng lẽ em còn gạt anh chuyện gì sao?” Nhuế Diệp giả vờ kinh ngạc nhìn cô, thật ra nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, anh đã đoán ra cô đang giấu chuyện gì.
Nhưng mà anh chờ cô nhận sai, còn anh thì sẽ trừng phạt một chút, để cho cô biết một số chuyện không nên lừa anh, hại anh lo lắng và sợ hãi lâu như vậy, cũng nên cho cô trải qua cảm giác này chút.
Cô không dám nói, “Không có….. không có.”
Ánh mắt Nhuế Diệp tối sầm nhìn cô lo lắng, không muốn trêu cô nữa, muốn giải quyết từng chuyện một, nhưng hiện tại thì sao, cô nên làm anh thoả mãn.
“A….” Anh rất quá đáng, biết cô không thích anh như vậy rồi, thế nhưng anh lại….
“Ưm…… Nhẹ, nhẹ thôi……..”
Anh cười khẽ, nói bên tai cô: “Anh thích như vậy.”
“Anh đáng ghét! Chỉ biết bắt nạt em! Em… Không phải em cố ý lừa an hem chưa hồi phục trí nhớ, tại trước kia anh rất xấu, chỉ biết đẩy em đi, cũng bắt nạt em, nên bây g