
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.
?” Nhuế Diệp không để ý hỏi.
“À, ăn đồ ăn Nhật Bản, rất ngon đó.” Ninh Hinh Nhi vừa nói vừa cười.
Đò ăn Nhật Bản? Không phải anh chưa từng đưa cô đi ăn, làm bộ vô tình thuận miệng hỏi: “Vậy đi với ai?”
“Chính là đồng nghiệp ở tầng dưới.” Uống một ngụm ca cao, Ninh Hinh Nhi ngồi xuống ghết, mở máy tính lên xem mấy trang web, dù bao bây giờ tổng giám đốc không sai gì, cho nên cô có dư thời gian.
Nhuế Diệp cắn răng hỏi: “Nam hay nữ?”
Ninh Hinh Nhi dán mắt vào máy tính, sau khi tìm được đò mình muốn tìm mới từ từ trả lời: “Nam.”
Đáng chết! Anh khẽ rủa một tiếng, cô còn nhỏ, người quen có hạn, nhưng anh không hy vọng trói buộc cô, để cô cảm thấy kết hôn không có quyền kết giao bạn bè, cho nên anh không thể bắt ép cô, nhưng anh biết bà xã mình rất đẹp, cố ý để cô bên cạnh, không ngờ mình vừa rời mắt đã có người gian trá.
Cô còn quá trẻ, có phải còn sớm để kết hôn? Nhưng vừa nghĩ tới mấy năm sau, cô có thể muốn lấy người khác, sinh con cho người khác, đột nhiên cảm thấy may mắn, thật may vì mình giữ lấy cô ấy.
“Như vậy hôm nào chúng ta cùng ăn cơm.” Anh làm như không có chuyện gì mở miệng.
“Vâng.” Cô không phản đối.
May quá, chỉ là bạn bè, anh tự an ủi mình, tuổi tác không phải vấn đề, anh lớn hơn cô, cho nên anh sẽ chiều theo tính cô, đúng, anh sẽ dễ dàng tha thứ.
“Bạn em tên gì?”
“Quốc Đống, Lý Quốc Đống.”
Nhuế Diệp nhìn cô, mới ăn một bữa cơm đã gọi thẳng tên cậu ta?
“Hinh Nhi?”
“Sao ạ?”
Ánh mắt Nhuế Diệp loé lên, anh khẽ cúi đầu, nghiêng đầu nhìn tài liệu, từ từ mở miệng: “Hình như bụng anh hơi đau.”
Ánh mắt dán vào máy tính rốt cuộc cũng nhìn anh, “hả? Có thật không? Nhất định vừa ăn cơm xong, chưa kịp tiêu hoá.” Ninh Hinh Nhi lục lọi trong ngăn kéo một lúc, lấy ra thuốc đua bụng, “Đã bảo anh đừng như vậy, coi mình là trâu bò sao?”
“Anh chờ chút, em đi lấy nước cho anh uống thuốc.” Ninh Hinh Nhi chạy ra ngoài.
Người nào đó “bị đau bụng” nhìn chằm chằm máy tính, mở file quản lý nhân viên, nhập tên người vào, rất nhanh tìm được thông tin về người đó.
Bạn bè? Kết bạn cũng được, nhưng không được kết giao nhiều người khác giới quá, vì anh rất hẹp hòi, còn hẹp hòi hơn cả phụ nữ!
Hôm sau.
“Sao vậy? vừa nghe điện thoại xong đã ủ rũ cúi đầu.” Nhuế Diệp hỏi.
“Là Quốc Đống đó, anh ấy bị điều đến chi nhánh ở Đại Lục, hình như sáng nay vừa phê duyệt, chiều nay anh ấy phải đi rồi, cũng không kịp chào tạm biệt, em còn muốn trưa nay ăn cơm, giới thiệu anh cho anh ấy.”
“Không phải rất tốt sao, cũng không phải bị đày đi biên cương.” Nhưng anh rất trọng dụng nhân tài, mặc dù có tâm địa gian xảo với bà xã, nhưng anh là người rất rộng lượng cho anh ta thăng chức mà.
“Vâng, thôi vậy.” Ninh Hinh Nhi không suy nghĩ nhiều.
“Hinh Nhi, anh muốn kết hôn với Đại Lục.” Ánh mắt Nhuế Diệp đầy sự xin lỗi, “Anh…. thật xin lỗi….” Ngay sau đó cúi đầu nhìn Đại Lục trong lòng, ánh mắt anh rất dịu dàng.
“Tại sao? Rõ ràng anh thích em, tại sao lại chọn cô ta?’ Ninh Hinh Nhi nắm chặt tay, khống chế mình đừng vì đố kỵ mà đánh anh và Đại Lục.
“Không, anh không thích em, anh thích Đại Lục, thật xin lỗi, Hinh Nhi, anh chỉ coi em là người thân, anh không ngờ em coi ý tốt của anh là tình yêu.” Nhuế Diệp chân thành trả lời.
“Không, không phải vậy, anh yêu em, anh yêu em!” Ninh Hinh Nhi điên cuồng la hét.
Nhuế Diệp chỉ mỉm cười nhìn Đại Lục, sau đó nhìn cô áy này, rồi bỏ đi.
“Không……. Không được đi, anh đừng không quan tâm em, đừng bỏ em, A Diệp………”
Con ngươi đen láy mở to trong bóng tối, đau khổ trong lòng dừng lại, cô há miệng, thở hổn hển, nhìn trần nhà một lúc lâu, Ninh Hinh Nhi mới từ từ bình tĩnh lại.
Là mơ, vừa rồi là mơ, không phải thật…….. Nhìn ảnh cưới đối diện giường, cô chắc chắn vừa rồi là mơ, cô đang ở hiện thực, đây mới là thật.
Bình thường mọi người thích treo ảnh cưới ở đầu giường, cô lại treo ảnh cưới đối diện giường, mỗi lần mơ tỉnh lại cô có thể nhìn bức ảnh đó, bức ảnh đó làm cô chắc chắn hạnh phúc bây giờ là thật.
Không phải mơ! Anh không kết hôn Đại Lục, anh kết hôn với cô, sau khi cô tỉnh lại khỏi giấc mơ dài, thích nhất thấy anh bên cạnh cô, dịu dàng nhìn cô, chăm sóc cô.
Cô cho rằng kết hôn với đi, đi du lịch khắp châu Âu với anh mới là mơ, thì ra là thật.
Đúng, Ninh Hinh Nhi khôi phục trí nhớ rồi, sau khi phẫu thuật đã khôi phục trí nhớ, nhưng cô không nói, không nói cho anh biết, vì cô muốn chắc chắn mình không nằm mơ.
Tại sao sau khi tỉnh lại khỏi mộng đẹp, mộng đẹp vẫn tiếp tục? Thì ra đó không phải mơ, đó là thực tế chân thật.
Cô đã kết hôn với anh!
Giấc mơ từ nhỏ đã thành hiện thực, nhưng cô cảm thấy không chân thật, ngay cả anh đã từng nói yêu cô, cô vẫn nghi ngờ, vẫn còn đang trong thời gian xem xét.
Nghiêng đầu, nhìn Nhuế Diệp ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều chứng tỏ anh đang ngủ say, cô nhẹ nhàng di chuyển thân thể, tựa vào người anh, nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ của anh, anh theo thói quen ôm lấy cô.
“A Diệp……..” Cô thì thầm, cô thật yêu thật yêu anh, từ nhỏ đến lớn, trong mắt cô chỉ có anh, mà a