
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.
, tin tưởng anh.
Cô cho rằng đây là khởi đầu mới, cho dù cô khôi phục trí nhớ, cô cũng không muốn quay lại, vì cô ghét cảm giác chờ đợi, chờ đợi trong thời gian dài dằng dặc.
Cô tình nguyện tin rốt cuộc anh bắt đầu yêu cô rồi, mặc kệ có tâm trạng gì, ít nhất mấy tháng này, anh không phải giả vờ đối xử tốt với cô, là anh thật lòng, là một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ!
Nước mắt chảy ra, cô lau đi, lau rất lâu nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, “Đáng ghét!”
Ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng, mà giờ phút này nước mắt của cô trở nên buồn cười, cô lại sai lầm lần nữa, cô cho là tất cả, tất cả ý muốn của cô đều đúng, có lẽ trước khi hoả hoạn, anh rất muốn đính hôn với Đại Lục, kết hôn với người đàn ông đó, cô sai lầm rồi!
Nhưng………. Thật sự mình nhầm sao? Cô không dám tin những gì mình đang thấy, sau lòng cô vẫn còn hoài nghi.
Nhuế Diệp đáng chết! Trong cơn giận dữ Ninh Hinh Nhi lau nước mắt, trở về công ty.
Lúc này, Nhuế Diệp như cảm thấy gì nên quay đầu lại, nhìn đường phố, không thấy người quen.
“Sao thế?” Đại Lục phát hiện anh không yên lòng.
“Không có gì, anh phải về công ty đây.” Anh nói với Ninh Hinh Nhi sẽ về nhanh.
“Ừ, bye bye.” Đại Lục ưu nhã vẫy tay.
Nhuế Diệp gật đầu, đi tính tiền, thuận tiện mua vài món ngọt cô thích về.
“Hinh Nhi, em sao vậy?” Vừa về công ty, thư ký Văn đã báo hình như Ninh Hinh Nhi không khoẻ, vội vàng vào phòng, thấy cô gái ngồi trên ghế salon, hai tay ôm chân, mắt nhìn xa xăm.
“Hinh Nhi, anh mau đồ ngọt cho em này.” Anh cẩn thận để bên cạnh cô, nhìn gương mặt mờ mịt của cô, “Hinh Nhi?”
“A Diệp, anh về rồi.” Ninh Hinh Nhi nhìn anh.
“Đúng, anh về rồi, đói bụng không? Anh mau đồ ngọt về.” Nhuế Diệp nhẹ nhàng hỏi cô.
“Không đói, A Diệp……..” Mắt cô hơi đỏ, ngay cả giọng nói cũng hơi run: “Em…… Trong đầu em mới hiện lên một hình ảnh. Thật đáng sợ……..”
“Hình ảnh gì?” Gạt đồ ngọt sang một bên, Nhuế Diệp ôm cô ngồi lên đùi, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.
“Em thấy anh trần truồng nằm trên giường hôn một người phụ nữ khác.”
Tay đang vỗ lưng dừng lại chút, rồi lại tiếp tục, “Hinh Nhi…….”
“Là thật sao?” Ninh Hinh Nhi cầm lấy tay anh, kích động hỏi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tim đập chậm lại, Nhuế Diệp há miệng, cố gắng hô hấp, hít sâu nhiều lần, anh nhìn cô, “Đó là chuyện xảy ra trước lúc em mất trí nhớ.”
Nước mắt cô rơi nhiều hơn, anh đẩy thẳng cô xuống vực, “Vậy…….. Vậy……”
“Không đâu, trừ nụ hôn kia, không có gì cả, Hinh Nhi, anh…….” Anh hơi ảo não, không có thời gian hỏi cô muốn gì, hiện tại chỉ muốn giải thích rõ.
“Anh tưởng cô ấy là em!” Nhuế Diệp hối hận không kịp, thật luống cuống, phải nói rõ chuyện này, “Anh không có ai cả, em là người phụ nữ duy nhất của anh.”
Người phụ nữ duy nhất? Gương mặt ủ rũ bỗng nhiên kinh ngạc, “Anh là xử nam?” Ninh Hinh Nhi quên đau lòng, quên khổ sở, đều bị lời nói của anh làm mông lung.
Sắc mặt Nhuế Diệp trầm xuống, “Đừng nói to như thế!”
Ninh Hinh Nhi ngẩn người, sau đó cười to, “Thì ra anh……….” Khó trách sau khi anh ăn một chút, như nổi điên ôm lấy cô, giống như chưa từng chạm qua người phụ nữ nào, thì ra……..
Đáng ghét, thì ra giữa anh và Đại Lục không có chuyện gì, làm cô giống như người vợ hay ghen, thì ra cô lãng phí nước mắt mình vô ích rồi.
Thật vất vả mới nghĩ ra cách như vậy, nghĩ cách để anh nói thật, hành hạ anh một lúc, lại bị đáp án của anh làm hả giận.
“Không được cười!” Mặt Nhuế Diệp đen như Diêm Vương, nhưng cô không để ý, vẫn tiếp tục cười to, anh định hôn cô, không để cô cười tiếp.
Anh lập tức hôn cô, cho lưỡi vào miệng cô, tiếng nước miếng chảy ra vang lên trong phòng làm việc, anh ăn tuỷ trong xương mới biết nó rất ngon, quấn lấy lưỡi cô, giống như muốn trừng phạt cô vừa rồi bất lịch sự.
“Đợi chút……….” Không ngừng đẩy anh ra, Ninh Hinh Nhi cố gắng hô hấp, “Đừng, chúng ta đang ở văn phòng.” Nếu bị người khác nhìn thấy, rất mất thể diện đó, cô không muốn!
Nhìn cô một lát, Nhuế Diệp mới từ từ mở miệng: “Làm sao em biết?”
“Hả?” Cô không hiểu.
Hôn lên mặt cô mấy cái, “Làm sao đột nhiên em nhớ ra?” Anh mới bị nước mắt của cô làm luống cuống, nhưng không có nghĩa anh là đồ ngốc, làm sao cô vô duyên vô cớ đột nhiên nhớ ra chuyện này?
“Là…….” Cô nuốt nước miếng, ánh mắt anh sắc bén làm người ta sợ hãi, khó trách mỗi lần đi họp tất cả nhân viên bị anh doạ đến sợ xanh mặt.
“Hả?” Anh chờ đáp án của cô.
“Em thấy anh cùng một cô gái trong quán cà phê……..” Cô nói đứt quãng, chỉ sợ anh phát hiện ra điều gì.
“Cô ấy là Đại Lục, bạn anh.” Ánh mắt anh chuyên chú như chim ưng, xem xét xem cô có nói dối không.
“À.” Cô đáp một tiếng, vội vàng cúi đầu, “em….. sau này em sẽ không như vậy.”
Rất khả nghi, ánh mắt cô, vẻ mặt rất kỳ quái, Nhuế Diệp đột nhiên nói: “Đúng rồi, anh muốn chủ nhật mời cô ấy đến nhà chúng ta ăn cơm.”
“Sao? A a, bạn bè đó, cần làm vậy.” Cái rắm! Bây giờ cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nhuế Diệp buông cô ra, từ từ đứng lên, đi tới bàn làm việc, đè xuống nút điện th