Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

mới ôm nàng không thả, nhưng là. . . . . .
Cơ Nhi từ trong lòng hắn chui ra, nhìn nhìn ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu. Hiện tại mặt trời cũng sắp phơi mông rồi mà! Làm sao mà hắn lại lạnh phát run thế nhỉ?
“Cái người đần độn này, câm miệng!” Hắn là đang sợ, sợ cái người đáng ghét, đần chết là nàng thật sự bị đè dưới tảng đá kia, sợ cái thân hình nho nhỏ như nàng sao có thể chịu đựng được hòn đá nặng mười mấy cân chứ, càng sợ hơn là, hắn sẽ không bao giờ còn thấy được nàng nữa . . . . . (Bi: huhu. Thương Phách ca quá, ôm ôm )
Không muốn đi làm rõ tại sao nàng ở tận đáy lòng hắn lại quan trọng như vậy, Phong Ly Phách chỉ biết, hắn tuyệt đối không để nàng rời đi tầm mắt của mình lần nữa, hắn muốn nàng về trở về Ngạo Ưng Bảo, hắn muốn nàng thời thời khắc khắc đều phải ở bên hắn, hơn nữa phải là bình an.
"Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi đâu đều phải thông báo cho ta, không cho phép lại giống như hôm nay. . . . . ." Hắn tiếp tục ôm chặt vòng tay.
"Được". Cơ Nhi ngoan ngoãn đồng ý, muốn ôm chặt thắt lưng hắn, giơ lên lại buông xuống.
Vẫn là thôi đi, nàng không muốn chọc hắn mất hứng.
Nàng vỗ vỗ cánh tay nam nhân đang ôm nàng sưởi ấm kia: “ Rốt cuộc, ngươi vừa mới làm gì đó?”
Những lời này nhanh chóng kéo lý trí Phong Ly Phách trở về.
Nàng ở trong lòng hắn, dưới hòn đá kia phải là . . . . .
Vạt áo trắng nhuốm máu kia không phải của Cơ Nhi, mà là một tiểu cô nương khác, trùng hợp chạy qua đó, bất hạnh gặp tường đá sụp đổ, cứ thế một sinh mệnh bị chôn vùi.
Đứng ôm thân thể thiểu nữ, là hai vợ chồng vô cùng bi ai đang đứng trước mặt họ, lúc này không cần Cơ Nhi mở miệng, Phong Ly Phách chủ động tiến lên trấn an đôi vợ chồng kia, cũng cho bọn họ một khoản ngân lượng không nhỏ, để cho bọn họ có thể an bài chu đáo hậu sự của nữ nhi. Không phải là hắn có tấm lòng quảng đại quần chúng, mà bởi vì hắn vừa mới trải qua một hồi biến chuyển mất đi được lại, nên hắn sâu sắc cảm nhận được loại đau thương khổ sở này, cho nên hắn mới tự nguyện hỗ trợ.
"Phách, cô nương kia mới mười lăm nha. . . . . ." Chỉ nghĩ tới sinh mệnh non trẻ như vậy đã không còn, nàng cảm thấy khổ sở vô cùng.
"Mọi chuyện đã qua rồi, ngươi đừng khóc nữa." Đứng trước ánh nến chập chờn, Phong Ly Phách không biết đây là lần than thở thứ bao nhiêu của mình rồi.
Từ lúc trở về quán trọ, nước mắt vỡ đê này đã hơn nửa khắc chưa có dừng qua, nếu chỉ là khổ sở thay cô nương bất hạnh kia cũng coi như thôi, nhưng cố tình nàng……..
“Mấy nhóc chuột nhỏ kia thật sự quá đáng thương……Còn chưa có lớn lên…….Cha mẹ chúng nhất định là đang rất thương tâm đó……” Lại nữa! Mắt Phong Ly Phách cũng trợn ngược cả rồi. (Rabo: ghét chuột. bó tay Nhi tỷ đó, ôm ôm Phách ca.)
Đang trong lúc mọi người đồng tâm hiệp lực dọn dẹp đống đổ nát lại phát hiện dưới những tảng đá còn có một ổ chuột nhỏ, dĩ nhiên, không một con may mắn thoát khỏi.
Hắn nhận thua, ngậm ngùi thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, mặc kệ khuôn mặt nước mắt nước mũi lấm lem của nàng làm ướt vạt áo hắn.
"Sinh lão bệnh tử ông trời đều đã có sắp đặt, dù ngươi khóc thế nào bọn họ cũng sẽ không sống lại được ."
"Huhu – còn có. . . . . . Còn có tay ngươi nữa. . . . . . Thế nhưng bị thương thành như vậy. . . . . ."
Nàng không biết, thì ra là Phách cho là nàng bị chôn ở dưới, mới có thể vì vội vàng cứu nàng mà làm tay bị thương, nhìn những vết xước kia, lòng nàng thật là khó chịu, giống như bị ai đó nhéo chặt.
Biểu tình giận dỗi của Phong Ly Phách vì thanh âm lo lắng của nàng mà bỗng chốc thay đổi. Coi như nàng còn có lương tâm, còn nhớ rõ hắn cơ đấy.
"Cũng chỉ là trầy xước da thôi, bôi một lượt thuốc rồi, sẽ không sao đâu."
"Nhưng là. . . . . ."
"Ta nói rồi không cho phép khóc, hiện tại ngoan ngoãn lên giường nằm cho ta, sau đó ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ phải lên đường."
Khuyên bảo nhẹ nhàng không bằng trách mắng hữu hiệu hơn nhiều, quả nhiên Cơ Nhi ngừng khóc, mơ hồ nồng đậm giọng mũi mà hỏi: "Lên đường?" Bọn họ muốn đi đâu chứ?
"Ra ngoài cũng đủ lâu, ta muốn trở về." Hắn quyết định ngày mai sẽ lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất mang nàng trở về bảo, tránh cho cứ ba ngày hai bữa, trừ việc lo lắng cho nàng, còn sợ nàng khóc hỏng mắt mất.
Nghe vậy, Cơ Nhi kinh ngạc ngẩng mặt lên, tròn xoe mắt nhìn hắn."Ngươi phải trở về?"
Nàng như thế nào lại quên người ta cũng có nhà, đâu giống nàng chứ . . . . .
"Thế nào?" Hắn không thích nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng.
"Phách, ngươi. . . . . . sẽ bỏ lại ta. . . . . . một mình trở về nhà sao?"
Cơ Nhi mặt cúi thấp, cố gắng hấp hấp cái mũi hồng hồng, hai tay khẩn trương nhéo chặt.
Thì ra nha đầu ngốc đang lo lắng cái này nha! Phong Ly Phách đột nhiên cười như trộm bắt được của, chỉ là Cơ Nhi cái gì cũng không nhìn thấy.
"Kia phải xem biểu hiện của ngươi đã!" Hắn cố ý hù dọa nàng.
Ngẩng đầu lên, Cơ Nhi khổ sở níu tay áo hắn."Ngươi đừng bỏ lại ta mà. . . . . ."
Bỏ xuống cánh tay cứng ngắc vì sợ hãi quá độ kia, Phong Ly Phách điểm nhẹ trên cái má đáng yêu càng xem càng thích của nàng.
"Ta