
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Tác giả: Chanh Tinh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/731 lượt.
g biết tại sao, khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến tới gần, sau đó là một cỗ nhiệt tê dại cảm giác muốn ngất đi đánh úp về phía nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác đầu lưỡi của hắn đang quấy đảo phía trong miệng mình……Đợi đến khi nàng thanh tỉnh, mới phát hiện mình vô lực xụi lơ trong ngực hắn mặc hắn ôm, mà tay của hắn, thậm chí còn ở bên trong lưng nàng vuốt ve, chọc cho nàng khẽ run một hồi.
Cho tới bây giờ, trên môi của nàng giống như còn giữ mùi của hắn. . . . . .
Thừa dịp lúc hắn chưa tỉnh, nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay trên thắt lưng mình xuống, không làm kinh động hắn, lặng lẽ vượt qua hắn xuống giường, chạy ra bên ngoài hóng mát thôi.
"Nhưng là trước kia cũng không phải chỉ có hai tỷ muội các ngươi sao?"
Cơ Nhi nghi vấn, làm cho Khả Na nhất thời cứng họng.
Che giấu thần sắc nôn nóng, Khả Na đổi giọng. "Là ta yêu cầu quá đáng rồi, Cơ Nhi, mấy ngày nay đã vất vả cho ngươi rồi."
"Đừng nói như vậy, thật ra thì ta có giúp gì đâu, cho dù ta nói thế nào, cũng không có biện pháp khuyên Phách thay đổi ý kiến.” Cơ Nhi có chút áy náy.
"Không sao, Cơ Nhi, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, ta không có gì cảm tạ ngươi, à, đây là khăn tay nhỏ, là nương ta để lại cho ta, là vật đáng giá duy nhất trên người ta, chớ nhìn nó tầm thường nha, chữ “Na” trên đó là dùng thiên châm thêu pháp* đã thất truyền để thêu đó, hiện tại ta tặng nó cho ngươi nha.”
"Đây là nương ngươi để lại cho ngươi, quá quý trọng, ta không thể nhận. " Cơ Nhi nghĩ từ chối, nhưng Khả Na cố tình nhét chặt vào tay nàng.
"Hazz! Khăn lụa này ở bên người, ta không nỡ bán đi lấy ngân lượng, đưa cho ngươi, cũng có thể để ngươi đi cứu giúp người đáng thương, co như là tâm ý của ta, ngươi hãy nhận đi!”
"Khả Na. . . . . ." Cơ Nhi trong mắt tràn đầy cảm động."Cám ơn ngươi."
Thì ra Khả Na cũng là người tốt như vậy nha!
**
Mờ mịt trong sương, một bóng dáng nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, giai nhân nhỏ xinh chu miệng, e lệ mà mềm mại mô thơm để hắn tự do thưởng thức, “ Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ dồn dập đột nhiên truyền đến, làm cho giai nhân biến mất, đôi môi nhỏ xinh cũng tan theo. . . . . .
"Tên khốn kiếp mù mắt nào đang gõ hả!" Hắn căm tức xoa xoa mắt nói.
Lần trước hắn đã tỉnh rồi, chính là lúc nàng ý đồ lấy tay hắn ra .
Không có giữ lại tiểu mèo hoang đang chuồn ra ngoài kia, bởi vì hắn cũng muốn ngẫm lại kỹ càng quan hệ giữa hai người, tối qua hắn tuyệt đối không phải vì xúc động mới muốn hôn nàng, nhưng không biết làm sao giải thích hành vi của mình.
Kết quả cái gì cũng không nghĩ ra, hắn không cẩn thận ngủ thiếp đi, còn làm một mộng đẹp diễm hương, đáng tiếc bị người đánh thức.
"Công tử, Phong công tử, ta là Khả Na, ngươi có ở đây không?"
Vừa nghe không phải người liên quan, Phong Ly Phách vốn tính toán không thèm để ý, cố tính tiếng gõ cửa kia càng gõ càng nhanh, càng vội.
Tâm bất cam tình bất nguyện bò dậy, chỉnh đốn quần áo cho, hắn chậm rãi đến cạnh cửa.
Đối với việc hắn khoan thai đến chậm mở cửa, Khả Na dù cực kì tức, nhưng cũng chỉ có thể để trong đáy lòng, nàng cố gắng giả bộ khẩn trương, sợ hãi nói, : “ Công tử, không xong, trong phòng ta bị trộm rồi!”
Phong Ly Phách vẻ mặt không chút biến chuyển, một câu nói cũng không rặn ra.
Hừ! Nàng ta có cái đồ vật gì đáng trộm! Sao giờ lại có vậy lại còn bị trộm rồi ?
"Sáng nay, ta phát hiện khăn lụa nương ta để lại cho ta không thấy!" Thấy hắn không có đáp lời, Khả Na chỉ có thể tự biên tự diễn.
"Khăn lụa kia là di vật nương ta để lại cho ta, thêu pháp của nó là thế gian khó gặp, bởi vì vô cùng quý trọng, cho nên ta chưa bao giờ lấy nó ra, hôm qua chỉ đem nó ra cho Cơ Nhi xem một chút, sáng nay liền phát hiện khăn tay biến mất!” Trong lời nói nửa trước là thật, nửa sau tất cả đều là nàng bịa đặt rồi.
Lông mày giơ lên, Phong Ly Phách lẳng lặng nhìn nàng thật lâu."Chẳng lẽ ngươi muốn nói nàng trộm của ngươi?"
"Này. . . . . . Ta cũng không có nói như vậy, nhưng dù sao từ lúc Cơ Nhi xem mới không thấy, khó tránh khỏi có chút hoài nghi, hơn nữa….Cơ Nhi thường đem những đồ trang sức đáng tiền đi bán lấy ngân lượng…..”
"Nàng sẽ không trộm đồ của ngươi." Điểm này hắn tin tưởng Cơ Nhi.
"Điều này cũng không nhất định đâu. . . . . ."
"Căn bản ngươi muốn nói nàng trộm đồ của ngươi, ngươi làm như vậy rốt cuộc là muốn cái gì?” Nữ nhân này tâm cơ quá nặng, hắn không hiểu nữ nhân ngu ngốc kia làm sao có thể dễ dàng tin tưởng nàng ta chứ, thậm chí còn vì nàng ta mà nhiều lần tranh chấp với mình.
"Ta không có. . . . . . Ta chỉ là hoài nghi. . . . . ."
Nói người người đến, bóng dáng Cơ Nhi lúc này xuất hiện ở cửa. “ Phách…..Ơ? Khả Na, sao ngươi cũng ở đây?”
Nhìn thấy Phong Ly Phách ở trước mặt mình, Cơ Nhi không khỏi e lệ, toàn bộ kí ức tối lại hiện lên, tim cũng theo đó mà nhảy thật lợi hại, không dám nhìn đến hắn, hai mắt mãnh liệt cúi đầu đếm ngón tay.
"Ngươi vừa đi đâu về đó?" Hắn mở miệng trước.
"Ta. . . . . . Chỉ là đi ra ngoài chút. . . . . ."
"Ngươi đi ra bên ngoài lâu như vậy làm cái gì? Ta không phải muốn ngươi đ