Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thì vẫn có thể đi theo ta."
Cảm giác trơn mềm ở đầu ngón tay truyền đến, làm người ta thật muốn cắn một cái, còn có cánh môi ngọt ngào đỏ mọng này nữa, không biết nếm thử hương vị có ngọt ngào như hắn thấy không……
Dừng lại, hắn lập tức lắc lắc đầu.
Hắn đang làm gì? Sao lại có loại ý nghĩ này? Nhất định là hôm nay kích thích quá lớn, mới có ý nghĩ kỳ quái này đi.
"Ta sẽ nghe lời, là ngươi nói đó, không cho phép bỏ lại ta, hừm!" Không biết tâm tình giờ phút này của hắn, Cơ Nhi vui vẻ, thỏa mãn, muốn hắn bảo đảm, sau đó hưng phấn hướng bên ngoài chạy. “ Ta đi nói cho Khả Na, Khả Ái, bảo bọn họ đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn lên đường thật sớm.”
"Đợi chút. . . . . ." Hắn không nghe lầm chứ!
Lông mày nhăn lại, hắn dễ dàng tóm nàng trở về, trên người tỏa ra tức giận.
"Ta có nói sẽ mang theo họ sao?"
"Không mang theo họ, các nàng ấy làm thế nào? Hai người bọn họ không nơi nương tựa, lại chưa tìm được di bà đó. . . . . ."
"Ngươi rõ ràng một chút, các nàng sống hay chết cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ngươi vừa nói sẽ nghe lời ta, hiện tại muốn đổi ý sao hả?” Hạ quyết tâm, Phong Ly Phách sẽ không đáp ứng khẩn cầu của nàng nữa.
Cơ Nhi suy sụp cúi mặt.
"Trên người các nàng không có ngân lượng. . . . . . Hay là. . . . . . Đem tất cả những thứ đáng giá trên người ta cho bọn họ. . . . . Hoặc là. . . . . . Có rồi! Không phải có câu. . . . . . “ một người mua bán, không bằng nhiều người mua bán” sao, ta đi dạy họ cách bán thân, nói không chừng họ cũng có thể tìm được một người tốt như Phách giống ta đó. . . . . ."
"Đủ rồi! Không cho phép ngươi" Gặp quỷ, mới để cho nàng nói tiếp nữa?
Nữ nhân này thật đúng là bán riết thành nghiện, cái gì gọi là “ một người mua bán không bằng nhiều người mua bán”, có lầm hay không hả? Cơ Nhi bởi vì bị rống mà uất ức chớp chớp mắt to.
Phong Ly Phách hừ lạnh một tiếng. Nàng cho là nàng làm vậy hắn sẽ mềm lòng sao?
Còn nhìn! Có tin hay không hắn thật sự sẽ đuổi nàng ra ngoài, cho muỗi bên ngoài khiêng nàng đi không hả?
Còn nhìn, còn nhìn. . . . . . Hắn thật muốn động thủ đó. . . Hắn thật. . . . . .
Đáng chết! (Rabo: Chaiz, ca lại thua roài.)
"Ta ở lại năm ngày, trong năm ngày này, họ không tìm được di bà, ta cũng mặc kệ.” Đây là cực hạn của hắn rồi đó.
"Ta biết mà, ta biết Phách đối ta tốt nhất. . . . . ."
Tay nàng vươn ta đột nhiên cứng đờ giữa không trung, thiếu chút nữa nàng lại hưng phấn quá mức muốn ôm hắn rồi.
"Hắc hắc!" Nàng lúng túng thu tay lại, gãi gãi đầu."Thời gian không sớm rồi, ta có chút mệt mỏi. . . . . ."
Chần chờ một chút, hắn hỏi: "Ngươi không phải là muốn ôm ta sao? Sao lại không ôm rồi hả?"
Rõ ràng nàng ấy giống lần trước xúc động muốn ôm hắn, sao lần này lại nửa đường đứt gánh thế nhỉ?
Cơ Nhi không nghĩ ngợi nhiều đem lời trong lòng nói ra."Bởi vì ngươi sẽ tức giận nha!"
"Ta tức giận?" Con mắt nào của nàng nhìn thấy hắn tức giận, hắn còn mong chờ nàng giống như lần trước chủ động ôm hắn, thậm chí….Hôn trộm hắn.
"Lần trước ta không cẩn thận ôm ngươi, kết quả ngươi không phải liền thối mặt, thân thể cũng cương cứng sao, đây không phải tức giận, mất hứng thì là gì chứ?”
"Chết tiệt, ta mới không có mất hứng!" Hắn chỉ là bị dọa, cùng không có thói quen thôi.
"Không?”
"Đúng, không có."
"Nói như vậy ngươi thích đúng không?" Nàng hỏi lại.
Lúc này, trong miệng Phong Ly Phách không biết lẩm bẩm những thứ gì, nhưng mà theo sắc mặt dần dần ửng đỏ của hắn, Cơ Nhi biết là hắn thích nha.
Không chút chậm trễ, lòng tràn đầy vui sướng, đưa tay vòng qua thắt lưng hắn, hai người dính sát tựa cùng một chỗ.
"Phách, thật sự cám ơn ngươi vì ta mà bận rộn như vậy.”
Thật lâu, Phong Ly Phách bất mãn, rầu rĩ nói: "Này, ngươi có phải quên cái gì hay không?"
"Hả?" Đầu hướng lên, Cơ Nhi kinh ngạc mà nhìn nhìn vẻ mặt cực kì không tự nhiên của hắn.
Rồi sau đó, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng kêu, người đỏ mặt đổi lại thành nàng."Ta cho là ngươi chán ghét. . . . . ."
"Đều đã nói với ngươi, không tức giận, không chán ghét rồi, ngươi muốn cảm tạ cũng hôn nhanh lên một chút, nếu không ta chuẩn bị muốn ngủ đó.”
Bộ dạng này của hắn cực kỳ giống Cẩu Nhi mỗi lần đòi nàng hôn đó, trong lòng Cơ Nhi cười trộm, cũng không dám nói ra.
Nàng nhanh chóng mổ trên mặt hắn một cái, nhưng mà Phong Ly Phách sao có thể thỏa mãn chứ, kiều nhan đỏ bừng vừa mới rời đi, hắn lập tức quay đầu ra, tay đặt sau đầu nàng, nhấn một cái.
Cơ Nhi cái gì cũng không kịp phản ứng, môi của nàng đã bị một vật gì đó đóng dấu rồi. . . (Rabo: hun hun, xấu hổ che pp thui.)






Cả đêm đầu óc Cơ Nhi đều chìm trong trạng thái mờ mịt, mơ hồ, tim nàng nhảy nhanh như trống, càng không khỏi thẹn thùng, e lệ quấy nhiễu cả đêm, làm cho nàng không thể như nam nhân bên cạnh nàng an an ổn ổn ngủ say.
Trời ạ! Cái miệng của hắn khi nào thì tiếp cận tới chứ?
Nhớ mang máng sau lúc mình hôn hắn, chẳn


Old school Easter eggs.