Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.
br>Nhịn!
“Nha đầu, ta đói bụng.”
Nhịn nữa!
“Nha đầu, ta không nhìn thấy thì ăn cơm thế nào được ? Nàng đút cho ta!”
Tiếp tục nhẫn nhịn!
“Nha đầu, ta muốn đi ngủ.”
Không thể nhịn được nữa!
Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng nổi giận:
“Muốn ngủ thì cút về bên cạnh mà ngủ!” – nàng cũng mệt chết đi được! Cho tới giờ cũng chưa cưỡi ngựa lâu như vậy, cả người nàng đều rã rời ra rồi !
“Không được, không may có người bắt nạt nàng thì làm sao đây.” – Lãnh Dịch Hạo chính nghĩa đầy mặt.
“Ngươi không bắt nạt ta, sẽ không có ai bắt nạt ta!” – Úc Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo.
Mặc dù cái sắc mặt gian xảo này của hắn làm cho người ta chán ghét, nhưng so với cái không khí trầm lặng trước đó vẫn đáng yêu hơn. Lãnh Dịch Hạo nên như thế này! Thế này chơi mới vui !
“Vậy không may có người bắt nạt ta thì làm sao bây giờ ?” – Lãnh Dịch Hạo không tính phân chỗ ngủ với Úc Phi Tuyết. Bắt đầu từ khi nào, hắn cảm thấy ở cùng với nha đầu kia là một việc rất vui vẻ.
“Ngươi không bắt nạt người khác đã là cám ơn trời đất rồi, ai dám bắt nạt ngươi!” – Thật sự quá mệt mỏi, đừng nhiều lời nữa!
“Vậy không may……”
Úc Phi Tuyết ném một cái gối qua, người nào đó ngây lập tức giả bộ bất tỉnh. Ta hôn mê ở chỗ này, xem nàng làm gì nào.
Úc Phi Tuyết quyết định lần tới lúc dìu hắn đến nhà vệ sinh, trực tiếp đá hắn vào trong hố phân cho rồi!
Vỗ Mông Ngựa Rất Đúng Lúc
Hai người cứ giằng co như vậy cho đến lúc đến dưới chân Thiên Linh Sơn, đã là ngày thứ sáu…
Úc Phi Tuyết đã sớm nghe sư phụ nói, thành Ngọc Sơn Thạch dưới chân núi Thiên Linh Sơn là một nơi sơn linh thủy tú. Có lẽ là vì địa hình, nơi này bốn mùa đều là mùa xuân, khí hậu rất dễ chịu.
Mà nay có thể đến được nơi đây, Úc Phi Tuyết thực sự có một chút hứng thú.
“Nhanh, nhanh lên một chút!” – Úc Phi Tuyết vội vã thúc ngựa.
“Oa! A Hạo, vàng từ trên trời rơi xuống này !” – Úc Phi Tuyết hô to gọi nhỏ.
Mảnh kim diệp tử kia dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh, rất là xinh đẹp.
Lãnh Dịch Hạo lại mím môi không nói gì, tinh tế nghiêng tai lắng nghe:
“Có người đến đấy.”
“Cái gì cơ ! Có rất nhiều người đến đây !” – Úc Phi Tuyết cố ý nhấn mạnh hai chữ “rất nhiều”.
Nàng mở lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn một đoàn xe ngựa xa xa đang đến gần. Một tiếng đàm cầm theo gió bay đến, từ xa đến gần. Úc Phi Tuyết bắt đầu cảm thấy mắt không đủ dùng.
Phía trên mỗi xe ngựa đều có nóc xe được khắc bằng thanh trúc, đơn giản mà tinh xảo. Bên trong mỗi xe đều có hai nữ tử tay áo bay bay ngồi, các nàng tay ôm đàn tỳ bà, tay ôm thiết cầm, động tác nhẹ nhàng lưu loát, nhưng âm khúc lại hài hòa thống nhất.
Hơn mười hai xe ngựa đang tiến đến, lại đồng thời ghìm ngựa dừng lại cách đó không xa; mấy trăm vị mỹ nữ, động tác như nhau, tay áo phấp phới như bay trong từng phiến kim diệp tử càng làm cho cảnh đẹp ý vui. Một khúc [Bách điểu triều phượng'> thấm vào ruột gan.
Thật là quá phô trương ! Ngảy cả ở kinh thành, cũng chưa thấy bao giờ!
“Sao lại thế này ?” – Lãnh Dịch Hạo cũng cảm thấy được. Thật không may, hắn không nhìn thấy.
“Đẹp quá ! Đẹp quá !” – Úc Phi Tuyết trợn mắt há mồm, sung sướng hoa chân múa tay miêu tả cho Lãnh Dịch Hạo một màn rung động lòng người trước mắt này.
Hai hàng lông mày Lãnh Dịch Hạo càng nhíu càng chặt.
Đúng lúc này, đoàn xe trước mặt từ từ hướng sang hai bên, tạo ra một con đường ở giữa. Một chiếc xe tám ngựa kéo chậm rãi tiến lên, tám góc ngũ sắc lưu ly trên xe nhìn qua vừa thanh lịch vừa khí phái, bên cạnh nạm vàng khảm thúy, ngay cả tám con ngựa kéo xe con nào con nấy cũng đều là thiên lý mã thuần bạch. Chỉ liếc mắt một cái cũng biết khí thế phi phàm.
Xe ngựa đó dừng lại cách chỗ bọn họ không xa, màn xe được vén lên, một hồng y nam tử bước ra. Đầu hắn đội mãi ngũ sắc, cầm trong tay đàn hương phiến, cười như gió xuân, mặt mày như nguyệt, tuấn lãng phi phàm. Kim diệp tử rơi xuống trên người hắn, làm cho người ta chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dệt hoa trên gấm. Ánh mặt trời chiếu lên từng đường nét của hắn làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng tăng thêm thần thái. Tuấn mỹ như công tử trong tranh, thoát tục như thần tiên giáng thế.
“Sao vậy ?” – Úc Phi Tuyết đột nhiên không nói gì, Lãnh Dịch Hạo không nhịn được hỏi.
“……Đẹp…… đẹp trai quá !” – Úc Phi Tuyết nghẹn họng nhìn trân trối.
“Tần Thế Viễn cung nghênh Thuận vương gia Thuận vương phi!” – giọng nói trong như gió không kiêu ngạo không xu nịnh.
Hai hàng lông mày Lãnh Dịch Hạo nhíu chặt, quả nhiên là hắn.
“Tin tức của ngươi thật nhanh nhẹn.” – trong giọng nói của Lãnh Dịch Hạo không nghe ra cảm xúc.
“Vương gia quá khen! Làm nghề này như chúng tôi, tin tức không nhanh nhẹn sao được ? Tần mỗ đặc biệt chuẩn bị chút đồ ăn, chỉ chờ Vương gia Vương phi đại giá quang lâm!” – Tần Thế Viễn mang theo nụ cười nho nhã, chắp tay cung kính trước xe ngựa tinh xảo, không hề để ý đến thái độ bất hòa của Lãnh Dịch Hạo.
Úc Phi Tuyết không ngừng hí