XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.

t thở, hít thở, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.
“Ngươi chính là Tần Thế Viễn ? Thương gia giàu nhất cả nước Tần Thế Viễn ?” – Úc Phi Tuyết kinh ngạc.
“Đúng là tại hạ.” – Tần Thế Viễn chân thành nói.
“Trời ơi, ngươi không phải một ông già sao ?” – Úc Phi Tuyết vẫn nghĩ đến có thể trở thành người giàu nhất thiên hạ, ít nhất cũng qua tuổi năm mươi, không ngờ lại là một tiểu tử không kém nàng bao nhiêu !
“Vương phi nghĩa tại hạ là một lão già ?” – nụ cười của Tần Thế Viễn rất thân thiện, cũng rất tuấn lãng.
“Không phải ta nghĩ vậy, mà là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy ! Người giàu nhất, lại còn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy !” – Nếu không phải thấy tận mắt, Úc Phi Tuyết tuyệt đối sẽ không tin, Tần Thế Viễn lại là một người trẻ tuổi như vậy !
Tần Thế Viễn cao giọng cười to:
“Vương phi quả nhiên là nhanh người mau miệng, tính tình hướng ngoại! Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt!”
“Ta rất nổi tiếng sao ?” – Úc Phi Tuyết vừa nghi ngờ lại vui sướng.
“Đương nhiên, ít nhất tại hạ đã nghe qua rất nhiều sự tích về Vương phi, thời gian Vương phi vào cung không lâu, nhưng lại được Hoàng đế Hoàng hậu vô cùng yêu thích, tinh thông y thuật lại văn võ song toàn, hào khí ngất trời, có thể gọi là hình mẫu của các nữ tử trong kinh thành !” – lời nói này của Tần Thế Viễn rõ ràng là đang vuốt mông ngựa, nhưng lại gặp đúng lúc, tim Úc Phi Tuyết nở hoa !
Nếu có người nói nàng hiền lành thục đức, nàng nhất định sẽ cười nhạt, nhưng hắn khen nàng là “hào khí ngất trời”, thật sự đã nói đến lòng nàng! Tần Thế Viễn này rất hợp ý nàng !
“Thật vậy sao ? Mọi người đều nói về ta như vậy sao ?” – Úc Phi Tuyết bắt đầu đắc ý vênh váo.
“Đương nhiên ! Nếu không kinh thành xa như vậy, thần làm sao có thể biết đây!” – Tần Thế Viễn thành khẩn thề thốt, cười tươi như hoa.
“A Hạo, nghe thấy không ? Ta cũng rất nổi tiếng đấy !” – Úc Phi Tuyết quay đầu lại mới phát hiện, khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Hạo lạnh lẽo đến cực điểm, sự kiên nhẫn của hắn dường như đang trải qua thử nghiệm nghiêm trọng.






Rõ Ràng Có Rắp Tâm Bất Lương
Lãnh Dịch Hạo mặt mày lạnh lẽo không nói một câu..
Tần Thế Viễn là thương nhân, Lãnh Dịch Hạo từ trước đến giờ luôn không thích thương nhân.
Mà Tần Thế Viễn này thật sự không đơn giản, ở đây cách kinh thành gần ngàn dặm, nhưng hắn lại có thể nắm mọi việc ở kinh thành trong lòng bàn tay.
Ngay cả đến việc hắn đến thành Ngọc Sơn Thạch, hắn cũng có thể biết được đầu tiên. Mặc dù mắt Lãnh Dịch Hạo không nhìn thấy gì, nhưng lỗ tai của hắn nghe thấy được, hắn biết rằng cái vẻ phô trương ngày hôm nay, không có chuẩn bị đầy đủ kỹ càng là tuyệt đối không thể làm được.
Úc Phi Tuyết để có thể ghé sát đến bên tai hắn, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, hơi thở ấm áp tinh tế phả vào tai Lãnh Dịch Hạo, cơ thể Lãnh Dịch Hạo chợt cứng đờ.
Xuân Nhật Ngưng Hương Tán quả nhiên thật lợi hại, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn rất dễ dàng tạo nên phản ứng! Hay là……hắn thật sự bắt đầu có phản ứng với nha qđầu này ? Không thể nào!
Úc Phi Tuyết nói hết lời, bỏ lại Lãnh Dịch Hạo đang ngây ra, quay đầu sang sảng nói:
“Chúng ta đi!”
Tần gia quả nhiên khí phái phi phàm.
Đúng là một Tần gia trang rộng lớn, chiếm mất một nửa thành Ngọc Sơn Thạch. Mà một nửa khác, cũng có không ít sản nghiệp của Tần gia. Nhỏ từ quán trà sòng bạc, lớn đến khách sạn tiền trang, dường như không có cái gì không giao thiệp với Tần gia. Hoàn toàn có thể nói, thành Ngọc Sơn Thạch này Tần gia của hắn!
Cho nên, quyết định của Úc Phi Tuyết là chính xác.
Tần Thế Viễn dùng lễ tiết long trọng nhất tiếp đãi bọn họ, Úc Phi Tuyết cũng lần đầu tiên chân chính trải nghiệm cái gì gọi là tiêu tiền như nước.
“Hai vị lần này đến thành Ngọc Sơn Thạch, là vì Linh Diên Hủy sao ?” – Tần Thế Viễn không hề ngại vẻ lạnh nhạt không quan tâm của Lãnh Dịch Hạo, ngược lại vẫn luôn cung kính.
“Làm sao ngươi biết ?” – tin ức của hắn đúng là nhanh nhạy! Úc Phi Tuyết mới mở miệng, đã bị người ta đạp vào chân, Lãnh Dịch Hạo mắt nhìn nàng, Úc Phi Tuyết lập tức im miệng.
Quái lạ, vị Tần công tử này vừa nhìn cũng biết là người tốt, tại sao Lãnh Dịch Hạo không thích hắn vậy ?
“Tại hạ ngoài thành cũng có vài cửa hàng, tất cả những hiệu thuốc bắc ngày trước Vương phi đến đều là Tần mỗ mở.”
Tần Thế Viễn nói rất khiêm tốn, nhưng lại làm cho Úc Phi Tuyết líu lưỡi, nói cách khác cửa hàng của hắn không chỉ ở thành Ngọc Sơn Thạch, ở bên ngoài cũng có, hơn nữa nói không chừng, trải rộng khắp nơi, có lẽ ngày nào đó không chừng lại bước vào địa bàn của Tần gia.
Hơn nữa theo ngụ ý của hắn, hắn đã sớm biết mắt Lãnh Dịch Hạo có vấn đề, lại một chữ cũng không nhắc đến, xem ra người này thật đúng là không đơn giản.
“Cửa hàng của ngươi, không phải trải khắp cả thiên hạ đấy chứ ?” – Úc Phi Tuyết cẩn thận hỏi một câu.
Tần Thế Viễn cười mà không đáp.
“Nếu hai vị thật sự muốn lên núi, Tần mỗ cũng nguyện ý giúp hai vị một tay.”