Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

“Ngươi đồng ý giúp chúng ta ?” – Úc Phi Tuyết đang lo làm thế nào lên núi, loại cỏ này cực kỳ mảnh mai, sau khi rời khỏi mặt đất, không đến nửa canh giờ thì khô héo, hoàn toàn vô dụng. Cho nên nàng phải mang Lãnh Dịch Hạo lên núi.
“Đương nhiên, núi này rất trơn, đường đi gập ghềnh, chỉ sợ hai vị đi bộ lên núi sẽ có khó khăn, cho nên tại hạ đã chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết để lên núi cùng bốn kiệu phu, có lẽ có thể giúp các bị.” – Tần Thế Viễn vẫn tươi cười vui vẻ như trước.
Úc Phi Tuyết không khỏi cảm thán nói:
“Tần công tử, ngươi thật sự rất cẩn thận ! Nếu ai may mắn gả được cho ngươi, đúng là đã tu luyện phúc khí mấy đời !”
Người tốt đây mà! Giải quyết một vẫn đề khó của nàng! Nàng cũng không muốn một mình mang theo một người mù lên núi !
Úc Phi Tuyết thuận miệng một câu, Tần Thế Viễn chậm rãi cười:
“Nói ra thì, Tần mỗ cũng vừa mới định một việc hôn nhân.”
“Ah? Cô nương nhà ai có phúc khi như vậy ?” – lại có thể gả cho người giàu nhất nước, nghĩ ra thì nhất định là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có tài xử lý việc nhà.
“Chính là đại thiên kim Úc phủ Thừa Tướng.”
“Phụt…” – Úc Phi Tuyết vừa mới uống xong một ngụm rượu đã phun hết ra. Là đại tỷ ?
Đại tỷ một lòng muốn gả cho kẻ có tiền, xem ra cả đời này đã được như mong muốn.
“Úc Thừa tướng cũng đáp ứng Tần mỗ, hôn kỳ đã định. Chính là ngày mùng tám tháng tư năm sau.” – trên mặt Tần Thế Viễn vĩnh viễn lộ ra nụ cười ấm áp.
“Nói cách khác……” – Úc Phi Tuyết không nói gì nhìn Tần Thế Viễn, trong mắt hiện lên hình ảnh đại tỷ chanh chua mắng người. Hai người bọn họ sắp thành hôn ?
“Nói cách khác, chúng ta rất nhanh sẽ là người một nhà.”
Cơm nước xong, Úc Phi Tuyết vẫn không tiêu hóa được tin tức này.
“Tần Thế Viễn nhìn qua tao nhã lễ độ, làm sao có thể cùng đại tỷ……”
“Trước tiên chăm sóc nàng tốt đi đã.” – Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng nhắc nhở, từ lúc nhìn thấy Tần Thế Viễn đến bây giờ, miệng nha đầu kia vẫn chưa thấy khép lại, líu ríu suốt dọc đường, phiền muốn chết!
“Vương gia, Vương phi, công tử nhà ta đã sắp xếp một xe ngựa đặc biệt, đưa hai vị ra phố xá đi dạo, không biết ý hai vị như thế nào ?” – Một nam tử mặc đồ nhã nhặn ở ngoài cửa hỏi.
“Không đi!”
“Được !” – gần như cùng lúc.
Ý kiến không đồng nhất.
“Ngươi không đi cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta nhất định sẽ mang đồ ăn ngon về cho ngươi! Ngoan nha !” – Úc Phi Tuyết quả thực rất hưng phấn, Tần Thế Viễn này làm việc gì cũng đều rất hợp khẩu vị nàng. Lại nghĩ đến việc nàng muốn đi dạo phố mua đồ! Úc Phi Tuyết vỗ mặt Lãnh Dịch Hạo, xem ra việc hắn không nhìn thấy đối với nàng mà nói cũng có cái hay !
“Không cho phép đi!”
“Cạch.”
Lãnh Dịch Hạo còn chưa nói xong, đã vang lên tiếng cửa khép lại, Úc Phi Tuyết tâm trạng tốt sôi nổi đi chơi.
Tách một tiếng, ly trà trong tay Lãnh Dịch Hạo nứt ra. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
“Vương gia sao lại tức giận như vậy, đó là chút tâm ý của tại hạ.” – tiếng Tần Thế Viễn truyền đến.
“Tần Thế Viễn, bản vương biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, có điều bản vương có thể nói rõ cho ngươi biết, bản vương sẽ không cho ngươi đạt được ý muốn.” – Lãnh Dịch Hạo quay sang, không hề khách khí lạnh lùng đối mặt.






Ngươi Muốn Khuyến Khích Bản Vương Mưu Phản?
“Vương gia sao lại nói những lời chắc chắn như vậy.” – Tần Thế Viễn thay một chén nước khác cho Lãnh Dịch Hạo, sau đó tươi cười ngồi xuống.
“Thật ra Tần gia cũng từng là một họ lớn, chỉ vì đủ thứ nguyên nhân, gia đạo sa sút, đến thời thế hệ Tần mỗ này, dường như đã chỉ còn căn nhà với bốn bức tường trống. Mà nay Tần gia có thể khôi phục danh tiếng, hy vọng lớn nhất của Tần mỗ, chính là có thể đạt được một chức quan, có thể phục vụ quốc gia .”
Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng cười:
“Thật sự để phục vụ quốc gia ? Hay là để củng cố gia nghiệp nhà ngươi ?”
Tần Thế Viễn đang giao dịch với hắn. Hắn ta giúp hắn làm Hoàng đế, cái giá chính là đợi sau khi hắn làm Hoàng đế, có thể cho thương nhân vào triều làm quan.
Hơn nữa Lãnh Dịch Hạo tin rằng, những lời này của Tần Thế Viễn, tuyệt đối không chỉ nói với một mình hắn, hắn là một thương nhân, có lợi mới thực hiện mới kinh doanh.
“Đáng tiếc ngươi tìm nhầm người rồi.” – trên khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Hạo hiện lên nụ cười trào phúng.
“Nếu bản vương để ý đến ngôi vị Hoàng đế, sẽ không cứ trú lâu dài tại biên quan Ấp thành.”
“Tướng sĩ một lòng, đủ để mưu sự.”
“Ngươi muốn khuyến khích bản vương mưu phản ?”
“Tần mỗ tuyệt đối không có ý này. Tần mỗ chỉ bàn việc, trên thực tế ai làm Hoàng đế, đối với Tần mỗ mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là, ai có thể cho Tần mỗ được thỏa lòng mong muốn. Tần mỗ hôm nay thành thật với Vương gia, cũng bởi vì Vương gia là nhân trung long phượng. Tần mỗ tin tưởng Vương gia. Tần mỗ cũng tin rằng, mắt Tần mỗ không nhìn sai. Việc hôm nay, Vương gia nếu có tâm, hai người chúng ta có thể tính toán lâu dài, nếu như Vương gia vô tình, coi như


The Soda Pop