Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.
ái tới không chỉ có Hoàng Điệp phu nhân, mà còn có Ngọc Điệp, nhưng Ngọc Điệp thực sự là người Lãnh Dịch Hạo yêu.
Từ lúc được gả cho Lãnh Dịch Hạo, nàng cũng không muốn mà! Trong đầu Úc Phi Tuyết đang nhanh chóng biện hộ cho chính mình, Ngọc Điệp lại chuyển hướng chỉ trích sang nàng.
"Úc Phi Tuyết, vì sao lần nào ngươi cũng muốn cướp đoạt của ta? Vì sao hết lần này đến lần khác lại cướp đi hạnh phúc của ta!" Cơn giận của Ngọc Điệp như nước thủy triều mãnh liệt ập đến.
"Ta không ..." Úc Phi Tuyết nói còn chưa dứt lời, Ngọc Điệp lại một lần nữa tung ra dải lụa đen mang theo sát khí nặng nề, Úc Phi Tuyết vô ý thức ôm chặt lấy Phong Vô Ngân, Phong Vô Ngân không tránh, vung tay lên trực tiếp đón được một chiêu giết người tàn ác của Ngọc Điệp.
Ngọc Điệp cảm thấy trên dải lụa truyền đến một áp lực vô hình, truyền từ cổ tay ả trong cơ thể, mặc dù sẽ không tổn thương tâm mạch, nhưng cơ thể của ả không chịu được bay ra ngoài, rơi vào trong rừng hoa đào gẩn đ
Ả phun ra một ngụm máu tanh tràn đầy khóe miệng.
"Sư huynh, huynh thật nhẫn tâm!" Ánh mắt Ngọc Điệp tràn đầy đau thương cùng với khốn khổ khiến Úc Phi Tuyết cũng không đành lòng.
"Tiểu sư phụ, chúng ta đi thôi." Nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Không muốn thấy Lãnh Dịch Hạo, cũng không muốn nhìn thấy Ngọc Điệp nữa.
"Được." Phong Vô Ngân cúi đầu nhìn thoáng qua, ôm Úc Phi Tuyết vào trong ngực, xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, ba người nghe được tiếng bước chân gấp gáp của một đám người đang kéo đến.
Lãnh Dịch Hạo trở về phòng không thấy Úc Phi Tuyết, lập tức nghĩ tới tiểu nha đầu rất có thể lại đến tìm Ngọc Điệp.
Bên môi Ngọc Điệp đột nhiên nở một nụ cười, Phong Vô Ngân, huynh không quan tâm đến muội, nhưng vẫn còn có người quan tâm đến muội.
Ngọc Điệp đột nhiên vươn tay, dồn công lực trong bàn tay hướng đầu vai của chính mình mà đánh tới, thân thể đơn bạc của ả lại một lần nữa nặng nề bay ra ngoài, như ả suy tính, ả được Lãnh Dịch Hạo chuẩn xác ôm vào trong lòng.
"Tiểu Điệp, nàng không sao chứ?"
"Vương gia, Tiểu Điệp... Tiểu Điệp không sao, là Tiểu Điệp vô dụng..." Ngọc Điệp vừa nói vừa rơi lệ đầy mặt, rúc vào trong lòng Lãnh Dịch Hạo.
Nhưng trong lúc ả cúi đầu, ánh mắt khiêu khích lại liếc về phía Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết, không phải tất cả nam nhân trên đời đều đứng về phía ngươi đâu, ngươi vĩnh viễn không có cách nào tranh giành Lãnh Dịch Hạo với ta đâu.
Úc Phi Tuyết nhận được ánh mắt khiêu khích củaNgọc Điệp, không nói gì xoay người dựa đầu vào ngực Phong Vô Ngân, trong lòng bỗng thấy cô đơn.
Lãnh Dịch Hạo trấn an Ngọc Điệp xong, ngẩng đẩu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thành băng.
Tiểu nha đầu lại ở trong lòng một nam nhân khác!
Một Bức Hưu Thư Đổi Lấy Một Lọ Thuốc Giải.
Tiểu nha đầu lại ở trong lòng một nam nhân khác!.
Nam nhân này một thân bạch sam không nhiễm sắc bụi, vẻ mặt như tranh, nụ cười như gió thoảng, tay áo phấp phới mang dáng vẻ thần tiên thoát tục, chẳng qua trên trán hắn có một vết sẹo nhỏ màu trắng.
Điều quan trọng chính là, chỉ cần liếc mắt một cái, Lãnh Dịch Hạo có thể kết luận: võ công của nam nhân này không phải thường, tiểu nha đầu hình như rất thân quen với hắn!
"Vương gia, thiếp... thiếp sợ..." Thấy Lãnh Dịch Hạo dồn sự chú ý vào Úc Phi Tuyết, Ngọc Điệp dùng thanh âm nhu nhược run rẩy nói.
Lãnh Dịch Hạo chưa nói xong, chỉ lặng lẽ nhìn Phong Vô Ngân trong chốc lát, bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười: "Phong Vô Ngân, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi."
"Thuận Vương gia, nghe danh đã lâu." Phong Vô Ngân không hề sợ hãi.
"Không ngờ đường đường Vực Chủ Thần Vực đến Vương phủ của ta lại là vì muốn bắt cóc Vương phi của bản vương, trò đùa này hình như hơi quá?" Lãnh Dịch Hạo nheo mắt lại.
"Từ trước đến giờ ta chỉ làm chuyện mình muốn."
Úc Phi Tuyết ngẩng đẩu nhìn sắc mặt Phong Vô Ngân tuấn tú hoàn mỹ: "Tiểu sư phụ, người thật sự là Vực Chủ Thần Vực?"
"Đúng vậy." Lúc Phong Vô Ngân cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp.
"Nhưng trước giờ người chưa từng nói quá" . Ở chung với tiểu sư phụ lâu như vậy, Úc Phi Tuyết chỉ biết hắn rất bận rộn nhưng cũng không biết hắn bận rộn việc gì.
"Nếu như ngươi muốn biết, s này ta sẽ nói tất cả mọi việc cho ngươi." Phong Vô Ngân thản nhiên cười.
Tiểu sư phụ? Lãnh Dịch Hạo đánh giá Úc Phi Tuyết, cái nha đầu này rốt cuộc có mấy người sư phụ?
Đúng lúc này, bên môi Ngọc Điệp máu tươi tràn ra, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, ả té xuống.
"Ngọc Điệp phu nhân!" Đứng ở bên cạnh Ngọc Điệp, Cảnh Thu muốn đi cứu nhưng lại không dám, đành trơ mắt nhìn Ngọc Điệp ngã trên mặt đất.
Lãnh Dịch Hạo nhìn Úc Phi Tuyết, cuối cùng đứng dậy bay đến bên cạnh Ngọc Điệp: "Nàng sao rổi?"
"Vương gia...Thiếp....Thiếp..."
Úc Phi Tuyết đưa mắt nhìn qua Phong Vô Ngân, Phong Vô Ngân ăn ý buông tay, Úc Phi Tuyết nhảy xuống bước lại: "Lãnh Dịch Hạo, ta nói cho ngươi biết. Ả bị trúng độc rồi. Là ta hạ độc." <