Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.

thương chúng sinh của tiên hàng, nên sau khi quay về Huyến Thải sơn trang, bà cũng dựa vào trí nhớ, vẽ lại bức này. Từ nhỏ ta đã nhìn thấy bức tranh trong từ đường, nên hôm nay mới có thể thêu lên đây.”
Sở dĩ hắn thêu bức tranh này, là vì muốn thông qua đây, để nói với Hoàng hậu, Lăng gia vẫn rất cảm động và nhớ kỹ hoàng ân. Không cần biết Thái tử và Tam hoàng tử tranh đấu gay gắt đến đâu, thì trong lòng hắn, ai có thể chân chính suy nghĩ cho giang sơn, cho dân chúng, hắn sẽ đứng bên phía đó.
Bức tranh này còn có một ý nghĩa khác, đó là, Tam hoàng tử từng xuống hạ lưu Trường Giang trị thuỷ, tim của hắn cũng liền với muôn dân, vì dân làm không ít việc, không giống như Thái tử cả ngày chỉ ở trong cung hưởng thụ tiếng tốt, mượn sức quần thần. Chuyện trước đây hai người qua lại, cũng giống như nước lũ kia, đã qua đi rồi, sau này không còn quan hệ gì nữa.
Nhìn bức tranh kia, lại nghe Lăng Nhược Tâm nói, Hoàng hậu vô cùng khôn khéo đương nhiên chỉ cần nghĩ một chút là hiểu được ý hắn, không khỏi mừng rỡ nói: “Tâm tư này của Lăng Đại tiểu thư thật khó mà có được. Bản cung rất hài lòng với bức tranh này!”
Tần Phong Dương cũng từng nhìn thấy bức tranh kia, Hoàng thượng cũng từng nhắc đến ý của bức tranh. Thấy Lăng Nhược Tâm mỉm cười đứng đó, Hoàng hậu trước giờ vốn rất lạnh lùng với ‘nàng’, giờ trong mắt cũng đầy cảm giác mừng vui, nhẹ nhõm. Hắn nhanh nhạy cảm giác được, trong chuyện này nhất định còn ẩn ý gì, nên chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Lời Hoàng hậu vừa nói ra, cũng mang hàm ý, tác phẩm của Lăng Nhược Tâm vượt xa chiếc khăn tay kia. Cũng tương đương với việc thừa nhận hắn thắng cuộc trong màn ước định giữa hắn và Thiên Nhan. Mọi người vừa nghe Hoàng hậu nói, tuy không biết bức tranh đó có gì đẹp, nhưng cũng đều lên tiếng phụ hoạ.
Thiên Nhan cũng không hiểu bức tranh kia có ý nghĩa gì, nhưng nghe thấy Hoàng hậu nói vậy là nàng đủ hiểu bà cực kỳ thích. Trong lòng nàng tuy đã bị sự phối hợp ăn ý của Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm thuyết phục, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Sao ta cứ cảm thấy tác phẩm thêu này không hề tinh xảo chút nào, cũng không đẹp như bức tranh trên khăn tay kia!”
Lăng Nhược Tâm dường như cũng liệu trước công chúa sẽ nói thế, chỉ khẽ cười: “Công chúa nói cũng có lý, nhưng bức tranh này dùng thủ pháp chấm phá, không thể tinh xảo như hàng thêu kia. Nếu quá tinh xảo sẽ mất đi khí chất của nó. Nếu không chúa không thích, chi bằng mời công chúa xem mặt sau, có lẽ nó có thể khiến công chúa vừa lòng.”
Dứt lời, hắn lật mặt sau của Lưu Quang Dật Thải lên. Mọi người không khỏi kêu lên sợ hãi. Thanh Hạm cũng bước tới nhìn, chỉ thấy không biết hắn đã thêu lên mặt sau một bức Thanh Hà đồ từ bao giờ. Trên lá sen xanh biếc vẫn còn vương vài giọt sương, có hoa sen hồng nở rộ, cũng có những nụ hoa he hé mở. Nhuỵ hoa màu vàng tươi đẹp nổi bật giữa đoá sen hồng, vừa thanh lệ, vừa kiều diễm. Những đường vân trên cánh hoa cũng được thêu rõ ràng, y như một bông sen dưới hồ vào sáng sớm. Dưới cuống hoa, có mấy chú cá chép đuôi vàng tung tăng bơi lội, làm tăng thêm sinh khí cho bức tranh. Mấy chú chuồn chuồn đỏ, hoặc đậu, hoặc bay quanh bông sen khiến bức tranh cũng mới mẻ hơn nhiều.
Nhìn bức tranh này, Thanh Hạm hơi ngỡ ngàng. Bức tranh này rất quen thuộc với nàng, không phải chính là bức được khắc trên ngọc bội của nàng sao? Nàng không khỏi đưa mắt nhìn Lăng Nhược Tâm ngầm hỏi, hắn chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Thời khắc này, nàng cảm thấy mũi mình cay xè, vô cùng cảm động. Nếu không phải có mọi người ở đây, chỉ sợ là nàng sẽ bổ nhào vào người hắn mà nũng nịu.
Thanh Hạm biết bức tranh này hắn thêu vì nàng, cái gọi là > chẳng qua chỉ để nguỵ trang mà thôi. Cái hắn muốn thêu, thực sự là bức Thanh Hà đồ này! Dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn đang muốn nói cho nàng biết, tình yêu của hắn đối với nàng là đời đời kiếp kiếp mãi không thay đổi sao? Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng nàng cũng hoàn toàn hiểu rõ, thì ra hắn đã sớm có tình cảm sâu đậm với nàng. Thành thân cùng nàng không phải vì yêu cầu của cha mẹ, mà là thật sự yêu thương nàng! Nếu không yêu nàng, thì sao có thể nhớ rõ bức tranh trên ngọc bội của nàng như thế?
Thanh Hạm là Thanh Hà (bông sen trong sạch), Hạm là cách gọi khác của hoa sen. Lúc này, nàng bỗng có cảm giác, chỉ hận không thể cướp lại bức tranh kia để tha hồ ngắm nhìn. Có điều, nàng hiểu rõ, nàng không thể làm như vậy.
Bình thường Phó Vi cũng hay thêu thùa, bà tự nhận thấy khả năng của mình không thể nói là cực kỳ tốt, nhưng thế gian cũng không có mấy người sánh bằng. Lúc này nhìn thấy tài nghệ của Lăng Nhược Tâm, bà không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn bộ dạng của Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm, bà vốn nghĩ chẳng qua là để loè thiên hạ, không thể thật sự thêu được ra, bởi vì thêu thùa là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao, làm sao có thể thêu như vậy được.
Nhưng nhìn sự thật hiển hiện trước mắt, không còn phụ thuộc vào việc Phó Vi tin hay không tin nữa. Kỳ diệu nhất là, mặt chính Lăng Nhược Tâm thêu bức >, còn mặt trái thì lại là >, đời này, bà mới chỉ nhìn thấy đồ thêu h


Duck hunt