Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2307 lượt.

y. Nàng chưa bao giờ nghĩ trên cùng một người lại có thể vừa có vẻ âm nhu lại vừa có dương cương, lúc này cả hai khí chất khác nhau đều hiển hiện rõ, vô cùng hài hoà, tươi đẹp.
Đứng bên cạnh nhìn hai người hợp tác ăn ý như thế, trong lòng Thiên Nhan bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Lúc đầu nhìn cách phối hợp của hai người, nàng còn hơi khinh thường và ghen tị, nhưng càng nhìn, nàng lại càng đau lòng. Ngoài đau lòng ra, rốt cuộc còn có cảm giác không thể ghen tị nổi, vì nàng cảm thấy, hai người vốn nên ở bên nhau, là một đôi do trời đấy tạo nên, mà nàng, chính là một người thừa chen giữa vào hai người họ.
Nhìn thủ pháp thêu thành thạo của Lăng Nhược Tâm, tài nghệ đó, dù Thiên Nhan có nghĩ cũng không dám nghĩ, lại nhìn phong tư tao nhã, dung mạo tuyệt thế của ‘nàng ta’, nàng đột nhiên hiểu ra rằng, ngoài gia thế hiển hách thì nàng không thể so sánh được với ‘nàng ta’! Nàng cũng hiểu được, Thanh Hạm có yêu thương ‘nàng ta’, toàn tâm toàn ý với ‘nàng ta’ cũng là chuyện thường tình. Mà nếu Thanh Hạm vứt bỏ Lăng Nhược Tâm để ở bên nàng mới thật sự không có đạo lý.
Tần Phong Dương nhìn hai người hợp tác ăn ý, những ý niệm với Thanh Hạm còn sót lại trong đầu cũng biến mất sạch. Hắn không khỏi cười thầm chính mình ngốc nghếch, hai người đều là nam tử, trước kia sao hắn lại có thể sinh ra những suy nghĩ kỳ quái thế này với ‘hắn ta’ có chứ? Nhìn thấy Thanh Hạm bay tới bay lui dùng khinh công tuyệt thế, và động tác tách chỉ xuyên kim vô cùng tinh xảo, rồi lại nhìn thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn của Lăng Nhược Tâm, hắn nhất thời hiểu được hai người nói là biểu diễn tài thêu thùa, chi bằng nên nói là biểu diễn võ công tuyệt thế mới đúng.
Từ thân pháp của hai người, Tần Phong Dương cũng nhận ra Thanh Hạm là đệ tử của Thương Tố môn, còn Lăng Nhược Tâm, tuy dùng võ công của Thương Tố môn, nhưng nội công tâm pháp thì lại không phải, chắc võ học của hắn rất hỗn tạp. Hắn cũng mơ hồ hiểu được, Huyến Thải sơn trang có được sự giúp đỡ của Thương Tố môn, thật sự là một đối thủ đáng sợ. Hắn chỉ hy vọng chuyện lần này có thể giúp họ hoá thù thành bạn, có một ca ca như Thái tử đã là nỗi đau của hắn, hắn cũng không muốn có thêm một đối thủ như Lăng Nhược Tâm, càng không muốn Thanh Hạm đã từng khiến hắn động tâm cũng trở thành đối thủ của hắn.
Hoàng hậu dù không hiểu võ công, nhưng cũng biết với thủ pháp thêu thùa đó của Lăng Nhược Tâm, nếu không có căn cơ võ công cao siêu thì chắc không có cách nào thực hiện được! Trong lòng bà lại càng lo lắng hơn, không khỏi liếc mắt nhìn Tần Phong Dương một cái, thấy trong mắt hắn đầy vẻ đau khổ, nghĩ hắn thích Lăng Nhược Tâm, bà lại thầm thở dài một hơi!
Dưới sự phối hợp ăn ý của Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm, qua hơn nửa canh giờ, Lăng Nhược Tâm có thể thêu xong. Sau khi Thanh Hạm tách chỉ xong, nàng liền đứng cạnh nhìn hắn thêu. Thấy trán hắn rỉ mồ hôi, nàng liền lấy một tấm khăn lụa từ cung nữ bên cạnh, nhẹ nhàng lau cho hắn. Khó có khi nào nàng có hành động dịu dàng như thế, Lăng Nhược Tâm cũng khẽ cười dịu dàng với nàng.
Bình thường nếu Lăng Nhược Tâm cười với Thanh Hạm, thì trong mắt dù có dịu dàng cũng vẫn có chút tính kế. Nhưng nụ cười này thì lại rất trong trẻo, không có tính kế, không có giả tạo, cười khiến Thanh Hạm cảm thấy vô cùng ấm áp.
Một lát sau, Lăng Nhược Tâm vung bàn tay trắng nõn lên, dùng kéo cắt đứt sợi chỉ, rồi đâm kim nhẹ nhàng đè xuống, mấy đầu chỉ được giấu lẫn vào trong vải.
Lăng Nhược Tâm lại rút một cuộn chỉ vàng trong ngực áo ra, xâu kim xỏ chỉ, chỉ vàng giống như con rồng uốn lượn đi trên mặt thêu, tay cầm kéo, cắt đứt chỉ vàng, thêu hơn mười chỗ như vậy, thì hắn khẽ thở phào một hơi, mỉm cười với tấm vải thêu trước mặt, sau đó cao giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, công chúa, ta đã thêu xong rồi, xin mời qua xem.”
Thanh Hạm đứng bên cạnh thấy hắn thêu luôn tay, nhưng mãi không nhìn ra hắn thêu cái gì. Giờ hắn lại nói đã thêu xong, nàng hơi nghi hoặc, đổ mồ hôi lạnh thay hắn.
Hoàng hậu bước tới, vừa nhìn thấy bức tranh thêu kia liền kinh hãi, nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Lăng Đại tiểu thư tuy là nữ tử, nhưng lại khí phách hơn hẳn nam tử bình thường. Không ngờ bức > của tiên hoàng lại sống lại dưới tài năng của ngươi. Bản cung thật sự rất thích! Có điều, bức tranh này đã bất cẩn bị hỏng trong một cơn mưa to, bản cung cũng chỉ mới được nhìn thấy một lần, sao Lăng Đại tiểu thư lại biết được?”
> là tranh do tiên hoàng vẽ. Ngày đó, phía Nam bị lũ lụt, tiên hoàng vì thương cho chúng sinh, âu lo chuyện quốc sự, nên đã vẽ bức tranh này. Tiên hoàng chọn thủ pháp vẽ chấm phá, cảm xúc mạnh mẽ, bao la, trong bức tranh, nước chảy từ trên núi xuống hơi có vẻ tiêu điều, dưới chân núi, đồng lúa đã đến vụ thu hoạch. Lúc này Thanh Hạm mới phát hiện ra, những cảnh đồng lúa vàng óng kia đều được thêu từ chỉ vàng, phối hợp với ánh sáng phát ra từ Lưu Quang Dật Thải, nhìn còn thật hơn cả cảnh thật.
Lăng Nhược Tâm đáp: “Khi tiên hoàng vẽ bức tranh này, bà ngoại ta có may mắn được ở bên cạnh. Bà vốn nghiên cứu rất kỹ về màu vẽ, lại cảm động với tấm lòng xót