Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.

hích mấy lời của nàng lắm, nhưng hắn cũng hiểu được nàng đang thật lòng ca ngợi hắn, đành thở dài: “Ta hy vọng nàng dùng từ phong lưu, phóng khoáng để miêu tả động tác thêu thùa của ta!”
Thanh Hạm cười hì hì: “Chờ bao giờ chàng đổi về thân phận nam nhi, ta sẽ khen chàng phong lưu phóng khoáng. Chứ bộ dạng bây giờ của chàng, nhìn thế nào cũng không thấy phong lưu phóng khoáng.” Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Xem ra, đêm nay chúng ta có thể tránh được một kiếp này, đúng là chuyện tốt. Có điều, hoàng hậu giữ chúng ta ở lại hoàng cung thế này, e sẽ lại thêm phiền phức.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười, nhìn Thanh Hạm nói: “Thật ra, việc này còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Tuy Hoàng hậu lợi hại, nhưng vẫn kém hơn Thái tử một chút. Ta không quá lo lắng bên phía bà. Có điều, như nàng nói, đêm nay bà giữ chúng ta ở lại hoàng cung, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn.”
Thanh Hạm hừ một tiếng: “Bà chẳng qua chỉ muốn mượn chuyện chúng ta ngủ lại Hoàng cung, để nói cho Thái tử biết, bà đã mượn sức chúng ta, khiến Thái tử cảnh giác và nảy sinh sát khí, để từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể cố gắng giúp đỡ Tần Phong Dương mà thôi.” Ở trong cung một thời gian, nàng cũng dần trưởng thành hơn, suy nghĩ nhìn nhận vấn đề cũng không đơn thuần như trước nữa.
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng, cười nói: “Nàng thật sự khôn khéo hơn trước rất nhiều. Có điều, sự tình cũng không đơn giản như thế. Ta lo là đêm nay sẽ có biến cố. Bà không dễ dàng gì mới giữ được chúng ta lại, sao có thể để chúng ta cứ như vậy rời đi? Chỉ e là bà còn muốn tận dụng hết mức cơ hội này. Nếu có chuyện quan trọng thì đêm nay cũng có thể nói luôn, đâu cần đợi đến mai.”
Thanh Hạm hỏi: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn!”
Thanh Hạm liếc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ còn chưa hiểu rõ mục đích của đối phương, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi.
Nhìn vẻ mặt chán nản của nàng, Lăng Nhược Tâm trêu ghẹo nói: “Sao trước đây ta không phát hiện ra, nàng và ta ăn ý như thế nhỉ. Màn phối hợp đêm nay, đúng là không chê vào đâu được.” Biểu hiện của nàng tốt hơn hắn nghĩ rất nhiều. Cảm giác dịu dàng, tình tứ giữa hai người khiến hắn vô cùng hạnh phúc.
Thanh Hạm nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh, cực kỳ đáng yêu nói: “Mỗi lần chàng gọi ta là ‘tướng công’, ta đều thấy vô cùng vui vẻ. Ta đúng là phước ba đời mới có thể cưới được một ‘nương tử’ thông minh, xinh đẹp như chàng.”
Hai người ngồi rất gần nhau, Thanh Hạm nói dứt lời, còn giơ ngón tay khêu khêu cằm hắn rất vô lại, y như lúc hai người mới gặp nhau lần đầu.
Nhìn hành động của nàng, đôi ngươi Lăng Nhược Tâm hơi lạnh đi, nhưng lại thoáng dâng lên hứng thú, hắn vung tay ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình: “Cũng không hẳn, có thể ‘gả’ cho một ‘tướng công’ như nàng, chắc chắn là nhờ tổ tiên Lăng gia phù hộ cho ta rồi. Chúng ta vừa mới thành thân, ta đã nhận được lễ vật quý báu như vậy từ nàng, trên tay đeo cái vòng này, ta có không muốn là ‘nữ nhân’ cũng khó.”
Tuy biết lúc đó Thanh Hạm đã làm đúng, nhưng hắn vẫn hơi tức giận. Làm gì có đại nam nhân nào mà đeo mấy thứ này! Hắn muốn tháo cửu chuyển lưu quang trục kia ra, có điều, không biết móc khoá bị kẹt thế nào mà nhất thời không tháo ra được.
Thấy hắn không quá tức giận, Thanh Hạm liền vòng tay qua cổ hắn nói: “Không gỡ ra được thì đừng gỡ nữa, coi như là tín vật đính ước ta tặng chàng đi.” Không biết vì sao, đêm nay nàng nhìn hắn đặc biệt hợp mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt, không sáng rõ, chiếu vào mặt hắn, ngoài vẻ âm nhu thường ngày, còn có vẻ mạnh mẽ đến khó hiểu, khiến cho lòng nàng hơi rung động. Mũi của hắn, mắt của hắn đều mị hoặc hơn ngày xưa.
Thấy nàng làm vậy, dù Lăng Nhược Tâm có ghét chiếc vòng tay kia, thì sự tức giận trong lòng cũng biến mất hết. Tròng mắt đen hơi chuyển động, bàn tay đang tháo vòng chuyển sang ôm hông nàng, đầu ghé sát vào đầu nàng, chóp mũi chạm nhau, môi cũng gần sát, giọng hơi trầm khàn nói: “Nàng đang dụ dỗ ta sao?”
Thanh Hạm cười ha ha nói: “Chúng ta là vợ chồng, sao lại nói là dụ dỗ chứ.” Dứt lời, nàng còn nghịch ngợm chớp mắt hai cái, rồi nhìn hắn nói tiếp: “Chàng thích ta từ bao giờ?”
Đêm nay khi ở yến tiệc, Thanh Hạm đã muốn hỏi hắn vấn đề này, có điều không có cơ hội. Bây giờ chỉ còn hai người, nàng thật sự rất muốn biết. Lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy tin tưởng, có rất nhiều cách để bộc lộ tình cảm, đôi khi, chỉ một hành động, một biểu cảm cũng hơn ngàn vạn lời nói.
Lăng Nhược Tâm không ngờ nàng sẽ hỏi hắn như vậy, hơi bồn chồn, hỏi ngược lại: “Sao nàng biết ta yêu nàng?”
Tuy hắn đã yêu nàng từ lâu, nhưng nếu nói rõ ra là yêu từ bao giờ, thì hắn cũng hơi mơ hồ. Là vì nàng đơn thuần, vì nàng đáng yêu, nên bất tri bất giác thu hút sự chú ý của hắn, khiến có hắn từng bước từng bước một lún sâu vào. Hai người đấu võ mồm, giận dỗi, cũng trở thành chuyện thú vị nhất từ lúc hắn chào đời đến giờ.
Thanh Hạm nhìn vào mắt hắn nói: “Nếu chàng đã không yêu ta, sao lại nhớ rõ bức Thanh Hà đ