Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2329 lượt.

ại dám dùng cả mê tình thảo. Đúng là hắn quá sơ ý. Hắn không khỏi tự oán trách chính mình, nếu không phải hôm nay hắn ý loạn tình mê, phát hiện sớm thì đã không có chuyện này.
Mê tình thảo là một loại xuân dược sinh trưởng ở vùng lạnh nhất của khu vực Tây Bắc. Vì hoàn cảnh sinh trưởng của nó quá khắc nghiệt nên vốn cũng không có nhiều. Mà dược hiệu của loại cỏ này cũng rất kỳ lạ, xuân dược bình thường đều có tác dụng với cả nam lẫn nữ. Nhưng mê tình thảo thì chỉ phát huy tác dụng với nữ tử. Các loại thảo dược khác thì phải sắc với nước mới dùng được, nhưng loại dược này lại được người ta chế rất cẩn thận, cũng vì không muốn để lại dấu vết gì, nên đã chế thành bột phấn, đặt trong chao đèn. Khi đốt lên, nam tử hít vào sẽ không có phản ứng gì, nhưng nữ tử ngửi được, sẽ thấy cơ thể phát sinh ham muốn tình dục.
Thời gian trúng độc Mê tình thảo càng lâu, thì dược hiệu càng lớn, càng nhiều ham muốn hơn. Nữ tử sau khi trúng mê tình thảo, nếu không giao hợp, huyết mạch sẽ bị nghịch chuyển, cực kỳ có hại cho cơ thể.
Người hạ dược này, rõ ràng đã biết được thân phận chân thật của hai người, nếu không cũng sẽ không cẩn thận đến thế. Người kia, không cần đoán cũng biết là ai! Lăng Nhược Tâm không khỏi siết chặt nắm đấm, lao ra khỏi Thuý Liễu quán thì thấy, hoả hoạn ở phía Đông không biết đã dập tắt từ bao giờ. Nghĩ đến người đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, hắn chỉ cảm thấy, lòng mình chưa từng rối loạn như thế bao giờ!
Thanh Hạm không thể xảy ra chuyện gì. Đúng, không thể để nàng gặp chuyện gì! Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu lúc này hắn không bình tĩnh, sẽ chỉ khiến những kẻ kia đắc ý hơn, mà Thanh Hạm sẽ càng nguy hiểm.
Tay Lăng Nhược Tâm dùng sức quá nhiều, móng tay cắm vào thịt cũng không biết. Có lẽ, lúc này chỉ có hắn có thể cứu được Thanh Hạm! Trong lòng hắn đã có quyết định, liền thi triển khinh công đi về hướng hắn đã xác định trước.
Lăng Nhược Tâm thầm thề, nếu Thanh Hạm có chút tổn thương gì, hắn sẽ không ngại đại khai sát giới, đòi người kia phải trả món nợ này! Chỉ cần trên người nàng có thương tích, hắn sẽ trả thù gấp trăm gấp ngàn lần! Có điều, nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng âm u, nếu nàng thật sự thất thân vì chuyện này, hắn nên làm sao bây giờ?
Suy nghĩ này vừa lọt vào đầu, hắn đã tự sỉ vả mình đến thậm tệ. Không cần biết nàng có gặp chuyện gì, thì cũng đều là trách nhiệm của hắn, hắn còn nghĩ linh tinh gì chứ! Nếu thật sự xảy ra chuyện đáng sợ kia, thì người bị tổn thương lớn nhất là nàng, vì hắn không bảo vệ tốt cho nàng! Nhân lúc chuyện này còn chưa xảy ra, hắn nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Hắn không thể để nàng bị thương tổn được!!!






Cùng sinh cùng tử.
Sau khi Lăng Nhược Tâm rời khỏi Thuý Liễu quán, hắn đi thẳng tới phủ Đoan vương của Tần Phong Dương. Lúc hắn tới, phủ Đoan vương vô cùng hỗn loạn, Tần Phong Dương đang dẫn một đám thị vệ định ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, hắn hơi sửng sốt, nheo mắt lại hỏi: “‘Cô’ không ở lại trong Thuý Liễu quán, chạy tới đây làm gì?”
Lăng Nhược Tâm nhìn hắn nói: “Chúng ta làm một giao dịch được không?”
Nhìn vẻ mặt ‘nàng’ hơi kích động nhưng vẫn rất trấn định, lại nghĩ đến chuyện lớn xảy ra trong cung đêm nay, lòng Tần Phong Dương cũng khó tránh khỏi lo lắng. Trận hoả hoạn lúc đó có chút kỳ quái, nếu không phải hắn có nhiều cơ sở ngầm trong cung, cũng không biết được chuyện nhanh như thế. Hắn nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Giao dịch gì?”
Lăng Nhược Tâm nhìn thị vệ xung quanh, Tần Phong Dương hiểu ý nói: “Các ngươi ra cổng lớn tập hợp trước. Ta sẽ lập tức tới ngay.”
Tần Phong Dương hơi nhướng mày nói: “Võ công của Thanh Hạm không thấp, sao có thể dễ dàng rơi vào tay hắn? Hơn nữa, không phải các người luôn ở cùng nhau sao?” Nhìn ánh mắt Lăng Nhược Tâm đầy sự lo lắng không giống làm bộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nghi ngờ.
Lăng Nhược Tâm cười lạnh nói: “Nhắc đến chuyện này, ta còn phải cảm tạ hoàng hậu sự sắp xếp kỳ quái của Hoàng hậu đêm nay. Tóm lại, ngươi phái người giúp ta tìm Thanh Hạm, ta sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn đêm nay.”
Nếu sự tình không đến nước này, thì Lăng Nhược Tâm cũng không tìm đến Tần Phong Dương. Dù thế lực của Huyến Thải sơn trang có lớn đến đâu cũng không thể xâm nhập vào hoàng cung được. Mà Thanh Hạm lại mất tích trong hoàng cung. Hắn ở trong cung không khác gì rồng mắc cạn, dù biết rõ tính cách của Tần Phong Ảnh, nhưng với năng lực của mình hắn, cũng không thể nào cứu được Thanh Hạm.
Lúc này Thanh Hạm lại đang trúng mê tình thảo. Nếu nàng bị hắn ta phá huỷ, chỉ sợ hắn sẽ phát điên mất. Nếu hắn ta giấu nàng đi chỉ để áp chế hắn, sau mười hai canh giờ vẫn không tìm thấy người, thì chẳng những nàng sẽ mất hết võ công, mà nửa đời sau này cũng trở nên ngốc nghếch. Hắn cố gắng bắt mình phải bình tĩnh, nhưng dù thế nào cũng không thể khiến cho mình trấn định, thoải mái như trước kia.
Lăng Nhược Tâm cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Tần Phong Ảnh, nhưng hắn hiểu