Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2261 lượt.

c gặp bà đều cư xử rất lễ độ, đây là lần đầu bà ta bị người khác không thèm để mắt tới như thế.
Nghe bà ta nói vậy, Thanh Hạm cũng không tức giận, chỉ khẽ cười: “Người của Vô Hối sơn trang có phải là vô dụng hay không, cũng không phải do một người như Kim đại nương bà định đoạt. Chỉ là, từ trước đến nay, ta vốn không có cảm tình với những kẻ tìm tới cửa gây sự. Ta luôn cảm thấy, cao thủ thêu thùa, phải là một người bình tĩnh, hoặc chín chắn, độ lượng. Tính cách nóng nảy như Kim đại nương đây, có thêu chắc cũng chỉ thêu được nửa thùng nước mà thôi.” Muốn châm chọc, mắng người hả? Trừ thua dưới tay Lăng Nhược Tâm ra, nàng còn chưa từng thua người khác đâu.
Kim Tú Tú mặt đỏ tía tai, đập hai tay xuống bàn giận dữ: “Trình độ thêu thùa của Kim Tú Tú ta thế nào, thì mọi người đều biết! Không đến lượt tên tiểu bạch kiểm như ngươi ý kiến! Hơn nữa, ngươi lắm điều như vậy, không phải là không dám so tài với ta hay sao? Có khác gì con rùa rụt đầu?”
Vừa dứt lời, Thanh Sơn cũng nhíu mày, Minh Viễn giận dữ nói: “Bà nói hươu nói vượn cái gì thế!” Hắn là người đọc sách, vốn không có bản lĩnh tranh cãi với người ta.
Thanh Hạm cười ha ha nói: “Ta không phải rùa rụt đầu, chỉ là, nhìn thấy bà cũng đã có tuổi rồi, vốn muốn giữ thể diện cho bà, không ngờ bà lại chẳng cần cả thể diện của mình. Trong Vô Hối sơn trang này, tuỳ tiện chọn một người cũng có thể thêu tốt hơn bà! Nếu bà thật sự có bản lĩnh, vậy thì cứ thắng con gái ta trước đi rồi nói sau.”
Nghe ‘hắn’ nói vậy, Kim Tú Tú suýt thì tức đến tắt thở. Dù gì bà ta cũng là một tú nương nổi danh mười mấy năm nay, trình độ thêu thùa cũng rất lành nghề, vậy mà ‘hắn’ dám bảo bà so tài với một đứa bé chưa tới năm tuổi. Đoàn Thanh này, thật quá khinh thường người khác!
Còn Thanh Sơn, Minh Viễn và Tô Tích Hàn, nghe Thanh Hạm nói vậy, mắt liền sáng rực lên. Bản lĩnh thêu thùa của Vô Ưu, bọn họ đều được chứng kiến tận mắt, khắp cả Vô Hối sơn trang, không ai có thể vượt qua cô bé.
Minh Viễn vốn còn đang lo lắng, nghe Thanh Hạm nói vậy liền hùa theo: “Đúng thế, không phải vì chúng ta không muốn so tài với bà, mà vì nể mặt bà có tuổi rồi, thật sự không muốn gây khó dễ cho bà. Nhưng bà lại không biết xấu hổ. Nếu bà có bản lĩnh thắng được tiểu thư nhà ta, thì hãy đòi so tài với người khác!”
Nghe Minh Viễn nói vậy, Thanh Hạm bật cười, xem ra, Kim Tú Tú này đúng là đã chọc giận hắn rồi. Một người thật thà như hắn mà còn nói ra được những câu như vậy, đúng là không dễ dàng gì.
Kim Tú Tú lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Vô Hối sơn trang thật khinh người quá đáng. Ta cũng muốn nhìn xem một đứa trẻ còn chưa tới năm tuổi này, có thể có bản lĩnh gì! Đã vậy, hôm nay ta cũng sẽ không thêu nữa, để cho đồ nhi của ta ra mặt thay ta đi, để tránh đến lúc ta thắng, các ngươi lại nói ta cậy lớn ức hiếp nhỏ, thắng cũng không vẻ vang gì!”
Thanh Hạm khẽ cười nói: “Kim đại nương thật khí phách, ta chỉ sợ, nếu đồ đệ của bà thua con gái ta, lúc ấy lại lấy cớ rằng không phải tự bà ra tay, nên mới thật bại.” Tốt nhất là bây giờ kích động bà ta một chút, nếu không, lát nữa chỉ e bà ta lại to mồm nói bậy.
Khoé miệng Kim Tú Tú nhếch lên một nụ cười khinh thường nói: “Kim Tú Tú ta phái đồ đệ của mình tỷ thí kỹ thuật thêu thùa với con gái ngươi. Thắng là thắng, thua là thua. Chắc chắn sẽ không ra sức tìm mọi cách chối từ như các ngươi!”
Thanh Hạm chán nản cười nói: “Được, nếu đã vậy, thì xin mời!” Dứt lời, nàng liền sai nha hoàn mang tới hai phần chỉ thêu nhiều màu.
Vô Ưu được Thanh Hạm ôm vào lòng, nghe thấy Thanh Hạm và Kim Tú Tú nói vậy, cô bé giống như cũng hiểu được nên nói thế nào vậy, cô bé nhẹ nhàng ghé vào tai Thanh Hạm hỏi: “Cha, bà ấy thêu đẹp hay mẹ thêu đẹp hơn?”
Thanh Hạm không hề nghĩ ngợi, đáp: “Vậy mà cũng phải hỏi, đương nhiên là mẹ con thêu đẹp rồi!” Trong lòng nàng lại thầm nói: chỉ sợ là bà ta lợi hại hơn mẹ con nhiều.
Vô Ưu vỗ ngực nói: “Chỉ cần bà ấy không thêu đẹp như mẹ, thì con cũng chẳng sợ bà ấy. So thì so, xem ai sợ ai!” Dứt lời, đôi mắt long lanh còn chớp liên tục vài cái, nhìn vô cùng đáng yêu.
Nhìn bộ dạng của Vô Ưu, Thanh Hạm liền hít sâu một hơi. Dáng vẻ của cô bé vừa rồi, thật sự rất giống người nào đó. Trận tỷ thí đột ngột này, khiến nàng không khỏi nhớ tới màn tỷ thí năm năm trước trong hoàng cung, lòng lại trầm hẳn xuống.
Kim Tú Tú nghe Thanh Hạm và Vô Ưu nói chuyện, liền lạnh lùng nói: “Nếu trận đấu này tổ chức trong Vô Hối sơn trang, ta chỉ sợ sẽ phải ngậm đắng nuốt cay. Thế này đi, chúng ta ra cửa chính để thi tài, ai thêu đẹp, ai thêu xấu, không phải do Vô Hối sơn trang quyết định, cũng không phải do ta quyết định, mà do người qua đường quyết định, sao hả?”
Thanh Hạm hơi do dự, nhưng cũng gật đầu: “Vậy làm theo lời Kim đại nương đi.” Nàng do dự, vì không muốn Vô Ưu còn nhỏ như vậy đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, nhưng đây đúng là cách bình xét tốt nhất.
Kim Tú Tú lại nói: “Nếu chỉ so thắng thua thôi, thì cũng chẳng ích lợi gì.”
Thanh Hạm cười hỏi: “Không biết Kim đại nương còn muốn được lợi gì?”
Kim Tú Tú trừng mắt nhìn Th