Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2258 lượt.
anh Hạm: “Nếu Vô Hối sơn trang thua, phải thông cáo cho khắp thiên hạ, Vô Hối sơn trang thua dưới tay của Kim Tú Tú ta, sau này không được kinh doanh thêu thùa nữa!”
Thanh Hạm hơi cân nhắc, món cược này không hề nhỏ, nàng bình tĩnh hỏi: “Vậy nếu Kim đại nương bà thua thì sao?”
Kim Tú Tú gằn từng chữ một: “Nếu ta thua, cả đời này cũng không động tới kim thêu nữa!” Nếu thua một cô bé mới hơn bốn tuổi, thì bà ta quả thật cũng không còn mặt mũi nào mà cầm kim thêu nữa.
Thanh Hạm nhìn bà ta nói: “Tuy món cược này rất lớn, nhưng đối với Vô Hối sơn trang, thì thật sự không quá công bằng. Việc bà có tiếp tục thêu hay không, chẳng liên quan gì tới Vô Hối sơn trang. Chi bằng thế này đi, nếu bà thua, thì phải đến Vô Hối sơn trang, làm cho ta mười năm, thế nào?”
***
Kim Tú Tú nổi tiếng đã lâu, lại dám đến đây khiêu khích, chứng tỏ cũng có thực lực, nếu không thêu nữa cũng rất đáng tiếc. Chi bằng lôi kéo bà ta về đây, xem về sau ai còn dám đến Vô Hối sơn trang giễu võ giương oai nữa!
Kim Tú Tú hừ một tiếng nói: “Nếu ta thua, thì cả đời sẽ làm việc cho Vô Hối sơn trang!”
Thanh Hạm cười ha hả nói: “Kim đại nương quả là một người thẳng thắn! Được! Một lời đã định!”
Vì thế, trước cửa cửa hàng chính của Vô Hối sơn trang, liền xuất hiện một màn tỷ thí hăng say của lớp hậu nhân, cô bé hơn bốn tuổi của Vô Hối sơn trang so tài cùng cao đồ của Kim đại nương của xưởng thêu Lưu Vân. Một đứa bé mới hơn bốn tuổi đã biết thêu, lại còn dám so tài với cao đồ của Kim đại nương sao? Đúng là đáng ngạc nhiên. Nhất thời, trước cửa cửa hàng chính tụ tập rất đông người, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến kỳ cảnh trăm năm khó gặp này.
Trong lòng Thanh Hạm rất lo lắng cho Vô Ưu, cô bé vẫn còn nhỏ quá, nàng không muốn để cô bé bộc lộ tài năng quá sớm, tránh nảy sinh những chuyện không cần thiết, nên nàng liền kiếm một tấm khăn lụa, che khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lại.
Vô Ưu còn quá bé, thấp, nên không ngồi được bàn thêu thông thường, Tô Tích Hàn bê chiếc bàn thêu nhỏ bình thường cô bé hay ngồi ra.
Không biết vì sao, nhìn cảnh này, Thanh Hạm cảm thấy rất đau lòng. Nhìn Vô Ưu ngồi ngay ngắn trước bàn thêu, khiến nàng thoáng hoảng hốt, lại nhớ tới Lăng Nhược Tâm, năm đó, hắn cũng ngồi như thế này bên bàn thêu…
Vô Ưu vẫn còn quá nhỏ, chưa rành tách chỉ, Thanh Hạm liền đi tới trước mặt cô bé nói: “Cha tách chỉ giúp Vô Ưu được không?”
Ánh mắt long lanh của Vô Ưu lộ rõ vẻ vui mừng: “Con vốn đang định nhờ mẹ tách chỉ hộ, nhưng giờ có cha giúp thì quá tốt rồi!” Thật ra, nhìn thấy nhiều người vây quanh như vậy, trong lòng cô bé cũng hơi sợ hãi.
Thanh Hạm khẽ cười với cô bé, rồi cầm kim thêu, xuyên kim xỏ chỉ giống nhwu năm đó. Có điều, lúc này nàng không hề có tâm trạng biểu diễn, chỉ lấy kim chỉ ra, nhanh nhẹn tách chỉ xỏ kim, nhưng mọi người đứng xung quanh nhìn cũng kinh hãi đến trợn tròn mắt.
Tuy kỹ thuật thêu của Kim Tú Tú rất cao, tự cho rằng mình vào Nam ra Bắc, chuyện gì cũng đã nhìn thấy rõ rồi, vậy mà cũng bị cách tách chỉ xuyên kim của Thanh Hạm làm cho kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy có người tách chỉ xỏ kim tài tình như vậy!
Khi Thanh Hạm đưa kim đã xỏ chỉ thêu cho Vô Ưu, nhìn động tác vô cùng thuần thục của Vô Ưu, Kim Tú Tú lại ngẩn người. Cách thêu đó, đâu giống việc mà một cô bé hơn bốn tuổi có thể làm! Vô Ưu đã sắp xếp bố cục rất khéo léo, mỗi một mũi kim đâm xuống cũng vô cùng tỉ mỉ, chắc tay, khiến bà ta không hỏi thán phục. Chỉ một lát sau, Vô Ưu đã thêu xong đuôi cá vàng rất đẹp, vô cùng sống động, giống như muốn bơi ra khỏi vải thêu vậy.
Tài nghệ đó, đừng nói là đồ đệ của Kim Tú Tú, ngay cả bản thân bà cũng không thể thắng được. Tuy tính bà chua ngoa xảo trá, nhưng cũng là người rất rộng rãi, phóng khoáng, Vô Ưu chỉ mới thêu được một nửa, bà đã bước tới nói: “Không cần thi nữa, ta thua.”
Nghe bà nói vậy, Thanh Hạm sửng sốt, cười hỏi: “Trận đấu chỉ vừa bắt đầu, sao Kim đại nương lại nhận thua nhanh vậy?”
Vẻ mặt Kim Tú Tú vốn rất kiêu căng, giờ cũng trở nên khiêm nhường hơn: “Đoàn trang chủ quả nhiên là cao thủ. Bản lĩnh tách chỉ xuyên kim đó, nghe nói cũng chỉ có vị hôn phu của Lăng Nhược Tâm trong Huyến Thải sơn trang mới có thể so bì được. Còn bản lĩnh thêu thùa của lệnh tiểu thư, cũng thật khiến người khác phải khâm phục, còn nhỏ tuổi đã có tài năng như thế, ta không chịu thua cũng không được.”
Minh Viễn vẫn đứng bên cạnh Thanh Hạm, nghe Kim Tú Tú nói vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy đắc ý vô cùng, hừ giọng nói: “Ta đã nói rồi, không phải chúng ta không muốn so tài với bà, mà vì tài nghệ của bà căn bản không đáng để so tài.”
Lúc này, Kim Tú Tú cũng để mặc cho hắn trách móc, bà thở dài nói: “Ta vẫn cho rằng tài thêu thùa của ta tuy kém Lăng Nhược Tâm của Huyến Thải sơn trang, nhưng thiên hạ cũng không mấy người là đối thủ của ta. Nhưng giờ mới biết, người tài còn có kẻ tài hơn. Ta thậm chí còn không bằng một đứa bé hơn bốn tuổi của Vô Hối sơn trang.
Thanh Hạm thản nhiên nói: “Từ xưa đến nay, tài năng đều không có ai là giỏi nhất hay kém nhất. Kim đại nương