Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2187 lượt.
o đang giương cánh. Trên chiếc bàn dài có đặt rất nhiều sách. Căn mộ này cũng nhỏ hơn mộ các phi tần khác rất nhiều, quan tài cũng chỉ được chế từ gỗ lim bình thường, chứ không phải quan tài thuỷ tinh.
Sau khi thu hoạch xong, bỗng có một bóng trắng nhoáng lên bay qua, khiến hai người kinh hoảng. Cảnh tượng này rất giống với lúc trước khi bọn họ bị rơi vào Hoàng lăng, cũng cực kỳ giống những gì Lăng Ngọc Song đã nói. Nhưng bóng trắng kia lại không giống người. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy một chấm đỏ ngay bên cạnh nơi cái bóng đó biến mất. Màu đỏ đó rất tươi, rất đẹp, hắn chợt nghĩ có lẽ đó là một loại màu nhuộm rất hiếm có, nên vui vẻ định tới lấy.
Thanh Hạm nhìn thứ kia rất quen, đột nhiên nàng nhớ đã từng nhìn thấy nó trong sách thuốc của Huyền Cơ Tử, vội quát to: “Dừng tay!”
Lăng Nhược Tâm kinh ngạc nhìn Thanh Hạm, tay cũng dừng ngay lại, Thanh Hạm giải thích: “Nếu ta nhớ không nhầm, thì đó là cúc Bách nhật, là loại hoa kịch độc, tuy không khiến người ta chết ngay lập tức, nhưng người đã từng chạm vào nó thì hiện nay không còn một ai sống sót!”
Lăng Nhược Tâm vội rụt tay lại, hắn đương nhiên đã từng nghe về cúc Bách Nhật, độc tính của nó ghê gớm thế nào, hắn biết rất rõ, đột nhiên, hắn chợt hiểu ra: “Cuối cùng ta cũng biết ngày đó cha ta qua đời như thế nào rồi.”
Bóng trắng kia lại hiện lên, hắn nhớ ra gì đó, kéo Thanh Hạm chạy vội ra bên ngoài, Thanh Hạm hỏi: “Sao thế?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Bây giờ không tiện giải thích, đi thôi, nếu không, chỉ sợ sẽ không thoát khỏi khu rừng này!” Nhưng hắn vừa vận khí thì độc lại dâng lên khiến hắn không chống đỡ nổi, mặt tái nhợt rồi ngã xuống đất.
Thanh Hạm cuống lên, không kịp nghĩ nhiều, vội đỡ hắn dậy rồi cõng hắn trên lưng. Lăng Nhược Tâm vô cùng lúng túng, vừa định ngăn nàng thì Thanh Hạm đã hét lên: “Ta cõng huynh, huynh chỉ cho ta biết nên đi thế nào!”
Gặp tình huống này, Lăng Nhược Tâm cũng đành bỏ qua thể diện của nam tử, hắn nằm trên tấm lưng gầy nhỏ của Thanh Hạm, chỉ đường cho nàng. Thanh Hạm lao điên cuồng theo hướng hắn chỉ. Nàng hơi tò mò, quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn nàng đã vô cùng kinh hoảng. Nơi bọn họ vừa đứng kia đã cháy đen hết, rõ ràng như vừa bị thứ độc gì huỷ hoại.
Nàng kinh hãi, vội dùng toàn bộ khí lực, chạy thật nhanh theo hướng Lăng Nhược Tâm chỉ. Cứ chạy suốt khoảng một canh giờ họ mới gặp được nơi họ đã thả dây thừng lúc trước. Người nàng ướt đẫm mồ hôi, còn Lăng Nhược Tâm vừa nhìn thấy sợi dây thừng kia, thần kinh của hắn rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, sắc mặt tái nhợt ban nãy bỗng xanh mét rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến con mãng xà lớn khi nàng mới xuống đây, Thanh Hạm lại càng thêm sợ hãi, ở nơi này không thể an toàn được, nàng vội buộc chặt Lăng Nhược Tâm và Thiên Tâm lan vào người mình, rồi cắn chặt răng, dùng sức nhảy lên.
Khi trở về khách điếm nhỏ ở trấn kia, tiểu nhị thất kinh khi nhìn hai người vô cùng nhếch nhác quay về, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn. Dù Thanh Hạm đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng nàng vẫn nhờ tiểu nhị đi tìm hộ một vị lang trung tới xem thương thế cho Lăng Nhược Tâm. Gã lang trung đó, đúng là một tên lang băm, cái gì cũng không biết, chỉ kê dược lung tung, ngay cả Thanh Hạm mù mờ về y thuật mà cũng thấy y thuật của gã rất kém cỏi. Nàng không yên lòng, lại lấy thêm một viên giải độc của Huyền Cơ Tử ra đút cho hắn. Dùng qua loa một chút đồ ăn, thấy sắc trời cũng đã tối, nàng liền kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường hắn để chăm sóc hắn.
Bỗng nàng nghe tiểu nhị ở bên ngoài nói: “Ta đã ngăn các người đừng đi núi Lung mà các người không chịu nghe. Có điều, số mạng của hai người đúng là quá tốt nên mới còn sống mà thoát ra ngoài. Nhưng mà, vị tiểu nương tử này có thể sẽ nguy hiểm đấy. Những người đã ở trong núi Lung ba ngày mà còn có thể ra ngoài thực sự rất hiếm.”
Thanh Hạm kinh hãi: “Ngươi nói chúng ta đã ở trong đó ba ngày sao?”
Tiểu nhị gật gật đầu, hơi kỳ quái nhìn nàng: “Chà, hai người chỉ vừa mới thành thân mà gặp chuyện này, e là…” Tuy hắn không nói hết, nhưng Thanh Hạm cũng hiểu được ý hắn. Tiểu nhị có lẽ đã nhầm bọn họ là vợ chồng, nên mới nói bọn họ vừa thành thân. Nếu là lúc trước, Thanh Hạm nhất định sẽ cãi lại, nhưng lúc này, trong lòng nàng chỉ một mực nghĩ về Lăng Nhược Tâm, cơ thể lại vô cùng mệt mỏi, làm sao còn hơi sức mà cãi lại hắn. Nàng vẫn đang mải nghĩ, khi bọn họ vào là buổi sáng, ở trong đó vượt qua bao nguy hiểm, vậy mà đã trải qua ba ngày, thảo nào bụng nàng lại đói như vậy!
Sau khi uống thuốc, Lăng Nhược Tâm vẫn hôn mê bất tỉnh, khiến Thanh Hạm vô cùng lo lắng, sáng sớm hôm sau nàng liền thuê xe ngựa, đưa Lăng Nhược Tâm quay về thành Tầm Ẩn. Sờ trán của hắn vẫn nóng hầm hập, Thanh Hạm không kìm được lại khóc ròng nói: “Lăng Nhược Tâm, ta không cho huynh chết, huynh đã nói huynh phải gả cho ta, giờ còn chưa gả, làm sao huynh có thể chết được!” Nàng vừa khóc vừa lau nước mắt. Mà coi kìa, con người khi cực kỳ đau lòng thì hoặc là sẽ kích động, hoặc là sẽ nói linh tinh, nữ tử làm sao có thể cưới nam tử chứ?!
Tuy Lăng Nhược