Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2467 lượt.
Tâm vẫn hôn mê, nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ mọi việc đang xảy ra xung quanh mình. Nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, thì ra trong lòng nàng cũng có hắn! Gả cho nàng à?! Hắn cười thầm, ban đầu, khi mẹ và Đoàn thúc thúc đưa ra đề nghị này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn đường đường là một nam tử hán, đi gả cho nữ tử chẳng phải sẽ là chuyện vô cùng nực cười hay sao? Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, khi hai người cùng nhau vượt qua sinh tử, hắn mới chợt phát hiện, gả cho nàng cũng không phải là chuyện xấu, hắn còn thầm có một chút mong chờ…
Từ nhỏ hắn đã lo việc buôn bán, hắn biết rõ bản chất con người rất ghê tởm. Chìm nổi trong thương trường nhiều năm, lại thêm thân phận đặc biệt, nên hắn làm việc gì cũng rất cẩn thận. Trừ một vài tôi tớ trung thành, đáng tin cậy ở bên cạnh, thì hắn không có bằng hữu nào khác, bởi vì chỉ sợ khi hắn có bằng hữu thân thiết, sẽ dễ lộ ra bí mật của mình. Vì mấy trăm miệng ăn từ trên xuống dưới Huyến Thải sơn trang, hắn đối xử với bất kể ai cũng đều rất tao nhã, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân, nhưng trong lòng lại thầm giữ khoảng cách với người khác tới vạn dặm. Có điều, trái tim nhỏ bé kia thì từ đầu đến cuối vẫn không ngừng mong chờ một tình yêu, dù cho tới giờ hắn vẫn luôn một mình, phong thái lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhìn thì vô cùng hạnh phúc, nhưng bản thân hắn thì lại vô cùng cô độc.
Sự xuất hiện của Thanh Hạm giống như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của hắn. Nàng vốn rất thông minh, tính cách vui tươi, cởi mở, rồi lại vô cùng đơn thuần. Sở trưởng của nàng là bướng bỉnh, gây chuyện, nhưng lại không có ý xấu với người khác. Mỗi lần hai người gặp nhau đều ồn ào tranh cãi, nếu là trước kia, hắn sẽ cảm thấy đây là chuyện khó tin, từ bé đến lớn, hắn chưa bao giờ cãi nhau với ai. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cực kỳ thích nhìn dáng vẻ trừng mắt đối mặt với hắn của nàng. Khi nàng tức giận, đôi môi nhỏ nhắn sẽ hơi chu lên, thật vô cùng đáng yêu. Hắn cũng thích nhìn dáng vẻ cười đến không tim không phổi của nàng, trong đôi mắt trong trẻo đầy vẻ bướng bỉnh, chiếc răng nanh nho nhỏ khẽ lộ ra như thị uy. Không biết vì sao, hắn rất thích ở bên nàng, cũng thích cãi cọ với nàng. Thứ tình cảm này, hắn còn chưa kịp nhận ra đó là tình yêu, nhưng trong lòng lại vô cùng ngóng trông, mong nàng có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn.
Thanh Hạm đâu biết được tâm tình hắn lúc này, nhìn mặt hắn hơi đỏ lên, nàng lại càng thêm sốt ruột, luôn miệng thúc giục phu xe chạy nhanh lên, hy vọng có thể quay về Huyến Thải sơn trang trước khi đêm xuống. Nhưng, xe ngựa đột ngột dừng lại, sát khí thoáng bao trùm bốn phía. Thanh Hạm có dự cảm không lành, nàng vén rèm xe lên, quả nhiên nhìn thấy một mũi tên cắm thẳng vào trước ngực phu xe, dường như lão đã tắt thở. Nàng không nghĩ nhiều thêm, rút bội kiếm của Lăng Nhược Tâm ra rồi nhảy xuống ngựa.
Phu xe đã bị giết, máu chảy lênh láng, mười mấy gã nam tử to cao vây quanh xe ngựa. Vừa nhìn trận thế này, Thanh Hạm biết ngay bọn chúng không có ý đồ tốt. Nàng quay sang cười với bọn chúng, nói: “Đường rộng phía thênh thang, các vị đi thì cứ đi, tại hạ tự thấy không quen biết các vị. Trong tay ta có chút bạc đây, ta chia cho các vị một chút, xin các vị hãy nhường đường cho ta.”
Gã cầm đầu cười to nói: “Ông đây không phải kẻ cướp đường, cũng không thiếu tiền, có điều, ta cũng biết Huyến Thải sơn trang giàu có nhất thiên hạ. Nếu không phải ta nhận sự uỷ thác của người khác, nhất định phải khiến hai ngươi bỏ mạng ở đây, thì chỉ với dung mạo tuấn tú của ngươi, ta còn có thể bán ngươi vào hồng quán kiếm chút bạc rồi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc! Tiếc cho Lăng Đại tiểu thư dung mạo tuyệt thế, kể từ đây sẽ hương tiêu ngọc vẫn!”
Nghe gã nói xong, trong lòng Thanh Hạm hơi kinh hãi, hoá ra có người thuê bọn chúng tới giết họ. Bọn chúng ở sẵn đây chờ, có lẽ đã theo dõi họ suốt đường đi, nên mới biết rõ hành tung của họ như vậy. Đời nàng thích nhất là đánh nhau, nhưng nàng biết giờ không phải lúc để đánh nhau. Lăng Nhược Tâm đang gặp nguy hiểm, cần phải điều trị kịp thời. Hơi thở của mấy gã này rất ổn định, rõ ràng là võ công cũng không hề thấp. Nhưng với võ công của nàng, thì mười người bọn họ cũng không địch lại được. Nàng hơi cân nhắc, vì nàng biết, một khi nàng ra tay, nhất định sẽ lấy đi mạng sống của bọn chúng.
Thanh Hạm thản nhiên cười nói: “Ta tự thấy mình rất thô lỗ, không biết nói lý, nhưng giờ mới phát hiện, thì ra còn có người thô lỗ vô lý hơn cả ta. Ta rất muốn biết, kẻ vô lý đó là ai?”
Gã cầm đầu cười nói: “Nhận tiền của người ta, đương nhiên phải ra mặt thay người ta. Nhưng thấy ngươi mi thanh mục tú như vậy, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống.” Thấy Thanh Hạm có vẻ còn rất trẻ, tuy tay cầm bội kiếm nhưng hơi thở lại hỗn loạn, nên gã cũng không đề cao nàng.
Thanh Hạm cười nói: “Vậy cũng được!” Nói xong, nàng xuất một chiêu vòng cung, nhắm thẳng vào gã kia. Gã kia thấy nàng sử dụng kiếm sắc bén như vậy mới thấy kinh hãi. Gã đã quá xem t