Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2199 lượt.
hai người bọn họ, liền không nhịn được, khẽ hừ nhẹ. Nếu hắn mà còn tiếp tục giả vờ, chỉ sợ sẽ đau chết mất thôi!
Vừa nghe thấy giọng hắn, Thanh Hạm vui mừng hỏi: “Huynh tỉnh rồi à?!”
Lăng Nhược Tâm mở to hai mắt nhìn nàng nói: “Muội nặng tay như vậy, ngay cả người chết cũng bị muội làm cho tỉnh lại thôi.”
Nếu là trước đây, Thanh Hạm chắc chắn sẽ cãi nhau với hắn, nhưng giờ nghe hắn nói chuyện, tuy hơi khó nghe, nhưng nàng lại cảm thấy cực kỳ êm tai. Nàng cười hì hì nói: “Huynh còn nói được chứng tỏ huynh chưa chết! Tuy lúc trước ta hay nguyền rủa huynh chết sớm, nhưng giờ ta mới phát hiện, huynh vẫn còn sống cũng không phải là chuyện xấu.”
Nhìn nét mặt nàng đầy mệt mỏi, hai mắt vừa đỏ vừa trũng sâu, hai người vừa vượt qua tử nạn, giờ nàng lại tươi cười xán lạn khiến trong lòng Lăng Nhược Tâm không hiểu sao bỗng dâng lên một nỗi đau khó tả. Hắn biết nàng đã khóc vì hắn, lo lắng vì hắn, cũng biết nàng vì muốn cứu hắn mà không màng tới sự an nguy của mình. Hắn khẽ cười nói: “Muội còn chưa chết, thì ta làm sao chết được. Bắt nạt muội là chuyện thú vị nhất cuộc đời ta, ta làm sao có thể nhanh chóng từ bỏ quyền lợi của mình như thế được.”
Thấy hắn không sao, tâm tình Thanh Hạm cũng tốt hẳn lên, nhưng nàng vẫn giả vờ tức giận, khẽ đập hắn một cái: “Rốt cuộc huynh cũng chịu thừa nhận trước kia huynh toàn bắt nạt ta phải không? Giờ ta cảnh cáo huynh, huynh mà dám bắt nạt ta nữa, ta sẽ dùng một quyền đánh gục huynh luôn!”
Cú đấm kia tuy cực nhẹ, nhưng lại động tới vết thương trên người hắn, khiến hắn đau đớn, cau mày lại. Vừa nhìn thấy mặt hắn nhăn nhó, Thanh Hạm lại nhẹ nhàng hỏi: “Huynh không sao chứ?!”
Lăng Nhược Tâm trừng mắt lườm nàng một cái nói: “Muội xuống tay nặng như vậy, định mưu sát chồng hay sao thế!”
Thanh Hạm trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì mà mưu sát chồng chứ?” Mặc dù lúc ở trong Hoàng lăng, nàng đã từng nghĩ tới chuyện gả cho hắn, nhưng giờ hắn đột nhiên nhắc lại, khiến nàng thấy hơi ngượng ngùng.
Lăng Nhược Tâm kéo tay nàng qua nói: “Chính tai ta nghe thấy có người nào đó nói muốn thành thân với ta. Dù sao, hai chúng ta ai là tướng công, ai là nương tử cũng không có vấn đề gì, nhưng gì thì gì ta vẫn là nam nhân, cho nên hành động vừa rồi của muội chính là mưu sát chồng!”
Mặt Thanh Hạm đỏ bừng, đột nhiên nàng ngẩn người, rồi giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, thì ra huynh đã tỉnh lại từ lâu, còn cố tình giả vờ!” Dứt lời, nàng định rút tay về, nhưng hắn vội nắm chặt lại không cho nàng rút ra, mà nàng thì lại lo lắng sẽ làm hắn đau nên không dám dùng quá nhiều sức, đành để kệ cho hắn cầm.
Nhìn dáng vẻ của Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta không giả vờ, chẳng lẽ muội không biết khi người ta hôn mê, vẫn có thể nghe được tiếng nói xung quanh sao?! Ta có thể nghe thấy tiếng muội nói, nhưng không mở mắt ra được. Nếu lúc ấy ta có thể mở mắt ra, ta đã có thể bắt muội phải đồng ý gả cho ta rồi. Không biết bây giờ có muộn không?” Giả vờ thì có giả vờ, có điều không phải lúc đó, nhưng đánh chết hắn cũng không thừa nhận hắn giả vờ bất tỉnh để hưởng thụ chút ấm áp, mềm mại của nàng.
Giọng điệu của hắn, vừa nhẹ nhàng, vừa thâm tình, đôi mắt sâu như nước hồ thu, khiến người ta không khỏi hãm sâu trong đó. Thanh Hạm chỉ cảm thấy tim đập mạnh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nàng lúng túng: “Ta… ta…”
Lăng Nhược Tâm trịnh trọng nói: “Dù sao ta cũng đã nghe thấy muội đồng ý gả cho ta rồi. Chờ thương thế đỡ hơn, ta sẽ thưa chuyện cùng mẹ ta và cha muội, để cưới muội vào cửa.” Trong lòng hắn thầm có một chút chờ mong. Với tính tình của nàng, thì sau khi gả cho hắn, cuộc sống của hắn sẽ phấn khích biết bao nhiêu! Từ khi nàng bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ đều trở nên có sinh khí, rực rỡ hơn rất nhiều!
Thanh Hạm ngẩn người, mặt lại đỏ bừng lên, nàng ngượng ngùng nói: “Lúc ấy ta nói thế vì sợ huynh chết, giờ biết huynh không chết nữa rồi, đương nhiên không tính nữa!” Có trời đất làm chứng, nàng cũng không muốn hắn chết. Hai người đã cùng nhau trải qua sinh tử, cuối cùng nàng cũng hiểu được vị trí của hắn trong lòng mình. Đó là vị trí chưa từng có ai chiếm giữ, khiến nàng vừa cảm thấy e lệ, lại có chút ngọt ngào. Có điều, chính nàng cũng không hiểu rõ lắm, cảm xúc đó rốt cuộc là gì, làm sao để hiểu được đây?! Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy, ở bên hắn là chuyện không tệ chút nào, nếu có thể tiếp tục như thế thì tốt quá.
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Lăng Nhược Tâm hơi tối đi, nàng muốn nguyền rủa hắn chết sao? Hắn hơi bực mình hỏi: “Ý muội là, muội muốn ta chết muội mới đồng ý gả cho ta?!”
Thanh Hạm lại sửng sốt, chuyện gì thế này? Hắn đúng là chỉ giỏi nói linh tinh. Nàng trừng mắt lườm hắn nói: “Huynh nói bậy bạ cái gì thế! Đây không phải là chuyện lấy chồng hay không. Hơn nữa, nếu phải gả thì cũng là huynh phải gả cho ta mới đúng!” Vừa dứt lời, nàng đã lập tức thấy hối hận, nói vậy có khác nào nàng nguyện ý gả cho hắn đâu!
Lăng Nhược Tâm nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, khuôn mặt lộ ra nét cười, nụ cười ấm áp giống như gió xuân, tiến thẳng vào lòng người, hắn vui vẻ nó