Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2507 lượt.
ng Nhược Tâm trừng mắt nhìn Thanh Hạm: “Đúng mà cũng không đúng. Sau khi ta được Thái tử cứu, vẫn thường qua lại với Thái tử. Tuy Huyến Thải sơn trang không phải phú quý bậc nhất thiên hạ, nhưng cũng là phú thương số một số hai trong Phượng Dẫn quốc. Chỉ cần có sự hỗ trợ của Huyến Thải sơn trang, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Vốn ta vẫn rất khách khí với hắn, nhưng hắn lại được voi đòi tiên. Có một lần dám định sàm sỡ ta, tuy không thực hiện được, nhưng cũng để lại một ấn tượng xấu khó xoá nhoà trong lòng ta đối với hắn. Hắn thấy cưỡng ép không được, liền thỉnh cầu Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Sau khi Thái tử biết được ý đồ của hắn, liền nói với Hoàng thượng, ta đã sớm có hôn ước với người khác, nếu cố tình tứ hôn sẽ là chia cắt uyên ương.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm thở dài: “Xem ra, Tần Phong Dương này vì muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế mà không từ thủ đoạn nào. Ta nhớ chàng đã từng nói Hoàng thượng cũng từng nảy sinh tâm tư với chàng, nhớ có Thái tử đứng ra giúp chàng mới thoát thân, nên chàng vì báo ơn mà toàn tâm toàn ý trợ giúp Thái tử, cũng không ngại đắc tội Tần Phong Dương. Thì ra, muốn khách khí với Tần Phong Dương cũng không được, vì chính hành động của hắn đã phá vỡ hết rồi. Cho nên, mỗi lần chàng nhìn thấy hắn, sắc mặt mới không hoà nhã gì.”
Lăng Nhược Tâm khẽ gật đầu, mày hơi nhíu lại: “Thật ra, ta cũng rất chán ghét hoàng cung. Tuy Thái tử đã cứu ta hai lần, nhưng cũng hại ta. Hành động của hắn không khác gì nói cho thiên hạ biết, giữa hắn và ta có mối quan hệ mờ ám không rõ ràng. Mà Huyến Thải sơn trang trước giờ giữ vị trí trung lập trong cuộc tranh đấu của Hoàng thất, bất tri bất giác lại bị hắn kéo về phe Thái tử. Vì thế mà biến thành người ngồi cùng thuyền, vinh nhục cùng hưởng. Vả lại, cái gọi là cứu ta đó, sau này khi ta cẩn thận nghĩ lại, thì chẳng qua cũng chỉ là bẫy thôi.”
Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Ý chàng là việc chàng và Hoàng thượng gặp nhau cũng là do hắn cố ý sắp xếp?”
Lăng Nhược Tâm lắc đầu: “Việc này ta cũng không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng việc lần đó cũng quá trùng hợp. Ngự hoa viên lớn như vậy, làm sao ta có thể tình cờ gặp Hoàng thượng. Lúc ấy, ta chẳng qua chỉ tiến cung giao vải vóc, giao đồ thêu cho quản sự ở cung Thục phi thôi. Có điều, từ sau lần đó, mỗi lần ta tiến cung, thì phải tới gặp Hoàng thượng trước, rồi mới đi gặp Thục phi.”
Nhìn thấy bộ dạng không hiểu gì của Thanh Hạm, hắn liền giải thích: “Thời gian đó, vốn là lúc Hoàng thượng đang lâm triều. Nhưng ngày hôm ấy, Hoàng thượng lại cố tình hạ triều rất sớm. Mà lúc ta đang đi trên đường, gặp một cung nữ, cô ấy dẫn ta đi lòng vòng, chờ sau khi cô ta rời khỏi đó, thì ta chạm mặt Hoàng thượng.”
Thanh Hạm hít sâu một hơi. Nếu sự thật là như vậy, thì tâm cơ của Thái tử kia cũng quá thâm sâu, để có được sự hỗ trợ của Huyến Thải sơn trang mà cố tình bày ra một thế trận như vậy. Có điều, thế trận này cũng được thiết kế rất cao minh, chẳng những làm cho Lăng Nhược Tâm chiếm được sự yêu thích của phụ hoàng hắn, mà còn khiến Huyến Thải sơn trang cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn. Có điều, hồi tưởng lại dáng vẻ của Thái tử, thì nàng lại cảm thấy hắn không giống người như thế. Nhưng mà, ở lâu bên cạnh Lăng Nhược Tâm, nàng cũng biết, người không thể dựa vào tướng mạo mà phán xét.
Thanh Hạm hỏi: “Chàng bắt đầu nghi ngờ Thái tử từ bao giờ?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Lúc đó ta cũng đã hoài nghi rồi, nhưng ta không có lựa chọn khác. Khi ta đi theo cung nữ kia, thì sự việc chắc chắn sẽ phải xảy ra như vậy.” Chuyện năm đó khiến hắn vô cùng *****. (cái này là tác giả để, tớ ko hiểu ý tác giả là gì nên ko tự biên được)
Thanh Hạm thở dài: “Nếu chàng đã biết hắn có ý đồ với chàng, vì sao mấy năm nay còn khăng khăng giúp hắn?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Năm đó, khi bà ngoại ta đẩy Huyến Thải sơn trang vào trong vòng xoáy tranh đấu của Hoàng cung, thì con cháu của bà trừ khi nhà nát cửa tan, còn chắc chắn không thể tách rời quan hệ với Hoàng cung được. Mà ở Hoàng cung này, nếu muốn đứng vững, thì dù thế nào cũng phải tìm được chỗ dựa vững chắc. Dù ta có dựa vào Tần Phong Dương hay dựa vào Tần Phong Ảnh, thì cũng đều bị người ta lợi dụng. Nếu đều là bị người ta lợi dụng, thì sao không chọn người mà nhìn có vẻ không tệ lắm.”
Thanh Hạm nói: “Nhưng mà, sao nghe chàng nói, ta cứ có cảm giác Tần Phong Ảnh còn gian trá hơn Tần Phong Dương nhỉ?” Nếu chuyện năm đó thật sự là một cái bẫy, thì người đã giăng cái bẫy đó quả thật vô cùng khôn khéo.
Lăng Nhược Tâm chán nản cười: “Đúng vậy, vì Tần Phong Ảnh gian trá hơn Tần Phong Dương, nên ta mới chọn giúp hắn.” Thấy Thanh Hạm không hiểu, hắn lại nói: “Nàng nghĩ mà xem, sau khi mẫu hậu Tần Phong Ảnh qua đời nhiều năm như vậy, mà hắn vẫn có thể giữ được ngôi vị Thái tử của hắn. Nếu không có bản lĩnh, chỉ e hắn không thể giữ được chiếc ghế Thái tử của mình. Mạng của hắn cũng không giữ được. Hoàng thượng sủng ái đương kim hoàng hậu như vậy, nhưng cũng không nghe theo lời Hoàng hậu mà phế bỏ Thái tử. Bản lĩnh này, trong đám Hoàng tử, có lẽ chỉ mình hắn có. Mà người như vậ