Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2340 lượt.
sửng sốt một chút. Hắn hơi cắn môi nói: “Tuy ta cũng rất muốn cầm đuốc thiêu rụi Lưu Quang Dật Thải, nhưng lần này thật sự không phải ta làm.” Thấy trong mắt Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm đầy vẻ khinh bỉ và nghi ngờ, hắn giận dữ nói: “Ta biết các người không tin ta, nhưng mặc kệ các người có tin hay không, ta vẫn phải nói. Lần này thật sự không phải do ta làm. Tuy ta không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Việc ta làm thì sao ta không dám nhận!” Không biết vì sao, nhưng hắn không muốn Thanh Hạm hiểu lầm hắn.
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Hắn để ý hình tượng của mình trong lòng nàng như vậy, làm sao có thể phóng hoả trước mặt nàng.” Giọng hắn hơi có vị chua, ánh mắt nhìn Thanh Hạm cũng mang ý tứ khác.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Thanh Hạm không khỏi buồn cười: “Chàng đừng có đứng đây mà làm ta ghê tởm chết đi mất. Có phải nhìn thấy có manh mối gì khác không? Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có gán ghép ta và hắn với nhau. Trước kia, tuy ta có hơi thân mật với hắn, nhưng còn thân cận với chàng hơn. Hơn nữa, rõ ràng là hắn nghĩ ta là nam nhân, dù có tâm tư như vậy, nhưng với thân phận của hắn, chắc chắn cũng sẽ không dám có hành động gì quá phận. Vả lại, hắn bị ta chỉnh cho tới nơi tới chốn hai lần liền, ta cần phải sợ hắn sao.”
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, biết nàng nói cũng hợp lý, lại thở dài: “Có lẽ nàng không có ý gì với hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng không có ý gì với nàng. Sau này, nếu nàng gặp lại hắn, vẫn nên cẩn thận một chút là hơn.” Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Thật ra, ta cũng không nhìn ra manh mối gì, nhưng cũng biết chuyện này hơi kỳ quái. Nếu hắn dám quang minh chính đại tới tìm chúng ta, thì chắc chắn sẽ không xuống tay đúng lúc này. Nếu hắn thực sự xuống tay, thì cũng không cần giải thích với chúng ta nhiều như thế.”
Thanh Hạm trầm ngâm một lát rồi nói: “Ý chàng là, có người cố tình muốn chúng ta hiểu lầm hắn? Có điều, chàng vốn đã có mâu thuẫn với hắn, thêm một chút hiểu lầm này thì cũng có khác gì đâu?” Nàng thật sự cảm thấy kỳ quái, nếu như có người cố tình tạo ra hiểu lầm này, thì người đó là ai? Sao phải làm như vậy?
Trên mặt Lăng Nhược Tâm lộ ra nụ cười bí hiểm nói: “Có thể là có người vẫn không quá yên tâm về ta, nên muốn quan hệ giữa ta và Tần Phong Dương càng trở nên xấu hơn.” Chuyện tranh đấu trong hoàng cung từ xưa đến nay đã vô cùng phức tạp, lòng người cũng sâu như biển rộng.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Thanh Hạm không nhịn được hỏi: “Ý chàng là, chính người của Thái tử đốt Lưu Quang Dật Thải?” Nếu như hắn ta đốt, vậy có lợi gì cho hắn?!
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Nàng cũng không ngốc nhỉ. Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng chúng ta cũng không biết được chân tướng. Ta vẫn cảm thấy, với sự khôn khéo của Thái tử, mà làm chuyện lần này, thì có vẻ không đúng lắm. Nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Nếu hắn muốn phá vỡ quan hệ của ta và Tần Phong Dương, thì cũng không cần thiết phải đốt Lưu Quang Dật Thải, nhưng trừ hắn ra, ta thật sự không nghĩ được còn ai sẽ làm ra chuyện như vậy nữa.”
Thanh Hạm thở dài: “Giờ Lưu Quang Dật Thải đã bị đốt rồi, ngày mai phải vào cung thế nào đây?”
Tròng mắt Lăng Nhược Tâm hơi chuyển, thản nhiên nói: “Ai bảo Lưu Quang Dật Thải bị đốt?”
Thanh Hạm nghe vậy, nhảy dựng lên: “Cái gì? Lưu Quang Dật Thải không bị cháy? Sao lại thế? Rõ ràng ta nhìn thấy lửa cháy bốn phía căn phòng kia, mà lễ vật tuỳ thân của chúng ta đều đặt ở đó, làm sao có thể không bị cháy được?” Nàng nhớ rất rõ, Lưu Quang Dật Thải cũng để lẫn trong đống lễ vật kia.
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Người ta nói, thỏ khôn có ba hang, tuy ta không phải thỏ khôn, nhưng cũng biết đồ quan trọng không thể để bừa bãi được. Hơn nữa, Lưu Quang Dật Thải kia là do chúng ta dùng hết tâm sức mà làm ra, sao có thể để người ta phá hỏng được. Ở Hoàng đô, ta còn có một biệt viện khác, vừa rồi, trước khi Trang Vũ tới tìm ta, ta đã lệnh cho môn đồ của Phi Phượng môn đưa Lưu Quang Dật Thải đi theo cửa sau khách điếm ra ngoài rồi. Cho nên, chắc chắn sẽ không bị đốt.”
Thanh Hạm trừng mắt nhìn hắn nói: “Thì ra chàng đã sớm đề phòng rồi, vậy mà không nói cho ta, hại ta ở đây mất công lo lắng nãy giờ. Vừa rồi chàng còn hung hăng với Tần Phong Dương như vậy, khiến ta tưởng thật sự bị đốt rồi. Chàng cũng giỏi giả vờ quá đấy.” Nàng thầm hít sâu một hơi, Lăng Nhược Tâm này không biết lúc nào thật lúc nào giả. Vừa rồi trừng mắt nhìn Tần Phong Dương, công phu diễn kịch của hắn, chỉ có hơn mấy tiểu sinh trên sân khấu chứ không thể kém hơn được.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Nhược Tâm biết ngay nàng đang nghĩ gì, hắn xoa xoa đầu nàng nói: “Thật ra, cũng không phải ta cố ý giấu nàng, chỉ là, ta cũng đến thành Phượng Tiềm này khá nhiều lần rồi. Đề phòng có việc bất trắc, nên mới sai người đưa Lưu Quang Dật Thải đi trước. Có điều, không ngờ bọn họ còn không kịp chờ, xuống tay nhanh như vậy. Nghĩ lại ta còn đổ mồ hôi lạnh.
Thanh Hạm hơi rầu rĩ nói: “Dù ta mới đến Hoàng đô, nhưng bây giờ cũng hơi ghét mấy hành động của những người này, đúng là không từ thủ đ