Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Cừu Mộng

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.

g phải phép, tương tự như câu "sự bất quá tam". 






Hôm nay không đi, không có nghĩa là ngày mai đi được.
Vũ Mê Mê dán mắt vào cửa sổ, mưa vần vũ đã liên tục năm ngày liền, hơn nữa còn không có dấu hiệu chấm dứt.
Cứ cái đà này, con người sớm muộn cũng bị lên mốc!
Tuyết Linh che ô từ ngoài sân bước vào, thân hình thanh nhã, y phục tung bay, đi lại trong mưa tựa như Lăng Ba tiên tử* nhẹ nhàng đạp nước.
Vũ Mê Mê bất giác thở dài, nếu là đàn ông, nàng nhất định cũng sẽ đắm say trước một Linh Nhi kiều diễm, huống hồ là Hoa Luyến Luyến xinh đẹp như thiên tiên...... Nghĩ đến đây lại nhớ đến Phong Tiêu Tiêu mặt lạnh như băng. Hắn thật là đàn ông sao? Câu hỏi này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng.
Phong Tiêu Tiêu đem ánh mắt quét về phía nàng, nhìn thấy nữ nhân còn chưa kịp thu hồi ý cười, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nàng nhất định phải bức hắn đem mọi việc nói rõ ra sao?
“Y thuật của Vũ cô nương tựa hồ không tệ.” Hắn tiếp tục nói, y thuật của nàng quả thật rất cao siêu.
“Không dám nhận, tôi cùng lắm chỉ như một hạt cát trên sa mạc thôi.”
Tuyết Linh không cho là đúng bĩu môi, chủ nhân quá khiêm tốn rồi, trên đời có loại độc nào nàng không giải được chứ. Nếu không phải vậy, bọn người kia cớ gì lại cứ khăng khăng đuổi bắt nàng.
“Cứ suốt ngày phòng bị người đến gây rối, chi bằng một dao cắt đứt.” Hắn nhẹ nhàng kết luận.
“Trang chủ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt.” Giọng nói của nàng nồng đậm trào phúng, sớm đem nguyên do nói cho nàng không phải tốt à, lãng phí mất một đoạn thời gian vô ích.
“Là Hoa Luyến Luyến nói.” Phong Tiêu Tiêu lãnh đạm kể ra sự tình.
Vũ Mê Mê nhíu mày.
“Bọn họ một lần, một lần rồi lại một lần hạ độc, là muốn thử tài cùng y thuật của cô. Họ hiện tại có thể khẳng định cô tuyệt đối là một đối thủ đáng gờm.” Hắn kiên nhẫn trình bày.
“Là ả muốn giết ta.” Nàng chu miệng. Muốn xem nhẹ sát ý trong mắt Hoa Luyến Luyến, không phải là việc dễ dàng gì.
“Cô cầm vật định tình của cô ấy.” Phong Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu.
Vũ Mê Mê trợn tròn mắt, vội vàng mở túi lụa lấy ra một chiếc trâm cài đầu.
“Trong vật định tình có chứa độc dược?” Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin lưu luyến đậu trên hạt châu lấp lánh màu sắc.
Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. “Sao cô biết bên trong có độc?”
“Đây này.” Vũ Mê Mê duỗi tay về phía trước.
Hắn không khỏi hít một hơi dài khi nhìn thấy hai con rắn nhỏ màu vàng, chính là loại ‘kim xà’ có độc tính cực mạnh trong truyền thuyết. Không những độc tính mạnh mà còn phản ứng rất nhạy với chất độc, thế nhưng hiện tại lại đang ngoe nguẩy đuôi trên người nàng, thật khiến người ta lo lắng đổ mồ hôi lạnh.
Đúng vậy, hắn lo.
“Tôi nuôi chúng từ nhỏ đến giờ, trong những thời điểm quan trọng rất hữu dụng.” Nàng đắc ý hồ hởi mở miệng, có thể sở hữu hai đầu kim xà sinh lực tràn đầy như vậy là vinh dự mà không phải ai cũng cầu được.
“Rất nguy hiểm.” Giọng nói băng lãnh xuất phát từ khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.
“Có sao? Tôi là chủ nhân của chúng.” Vũ Mê Mê thản nhiên thu hồi kim xà.
Phong Tiêu Tiêu trầm ngâm, cũng không có nói thêm.
“Khi nào thì lên đường?” Thanh âm trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí tịch mịch.
Mày kiếm nhăn lại, “Ngày mai.”
“Tốt quá!” Vũ Mê Mê sảng khoái đáp lời.
Phong Tiêu Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, nàng vẫn còn muốn chạy sao, đáp ứng không chút do dự như vậy? Nếu ngày đó nàng rời khỏi cũng cho là thôi đi, nhưng nàng lại bất ngờ trở lại bên người hắn, hắn tình nguyện tin tưởng đây là ông trời cho hắn cơ hội.
“A, sắc mặt trang chủ hình như không được tốt lắm.” Vũ Mê Mê đăm chiêu nhìn biểu tình khó hiểu trên mặt hắn. Chỉ có sớm ngày giải quyết ân oán giữa hắn với Hồng Vân giáo, Phong Tế mới có thể an toàn. Vì sao hắn lại cứ mang vẻ mặt như thể người khác nợ tiền hắn không trả?
Nàng nếu có thể nhận ra hỉ nộ của hắn, tại sao vẫn luôn không ngừng gây cho hắn phiền toái? Phong Tiêu Tiêu trong lòng càng thêm khó chịu, bởi vì đáp án chỉ có một -- nàng chính là cố ý. Một người có thể nhận thấy cảm xúc biến đổi trên gương mặt lãnh đạm của hắn, nhưng lúc nào cũng cố tình khiêu chiến độ nhẫn nại của hắn lấy đó làm vui, thật không biết nên khóc hay nên cười.
“A?” Tuyết Linh kinh ngạc ghé người tới, cầm lấy trâm ngọc trên tay chủ nhân, cẩn thận nhìn ngắm một lượt. “Chủ nhân, vật này không phải là người đã tặng cho Long thiếu gia sao?”
Thế nào là một cục đá nhỏ gây xoáy động cả mặt hồ? Đại khái chính là tình hình này đây.
Vũ Mê Mê vẻ mặt có chút xấu hổ, không hiểu sao tự đáy lòng, nàng cũng không muốn để Phong Tiêu Tiêu biết chuyện này. Nhưng Linh Nhi ngốc nghếch nhà nàng lại nhận ra đồ vật này.
Phong Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lùng, chằm chằm nhìn vào ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn của nàng. Nàng thật sự là người của Hồng Vân giáo? Chẳng lẽ trước giờ đều là nàng giở trò? Hắn ngàn lần không muốn tin, thế nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt.....
Mưa bên ngoài tựa hồ càng lớn hơn trước, nội t