
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
c chủ ban đầu chính là nhằm vào người. Tự dưng lại thông cáo kẻ nào cưới được người mới có thể tiếp nhận chức cốc chủ. Tại sao lại vậy chứ?” Tuyết Linh bối rối mở lời.
Vũ Mê Mê cười ha hả, vuốt vuốt lỗ mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ, khéo léo thay đổi chủ đề. “Linh Nhi, xem kìa, mưa lớn quá!”
Phong Tiêu Tiêu thâm trầm đảo mắt nhìn nàng, sau đó cũng chuyển sang ngắm cảnh vật nhạt nhòa trong màn nước.
Mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Ngoài trời, mưa vẫn cứ thế gào thét.
~.~
Trời đêm âm u, ánh sao chớp tắt, bóng nguyệt nương vằng vặc bên thềm.
Đứng tựa vào song cửa sổ, nâng chén mời trăng, nhưng trăng chẳng giải được sầu, chỉ chiếu rọi lòng người u tịch.
Sau cơn mưa đêm có chút lạnh, Phong Tiêu Tiêu khoác áo ra khỏi phòng.
Lững thững mà đi, bất tri bất giác bước tới bên ngoài Thính Đào Uyển, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Kể từ khi Vũ Mê Mê xuất hiện, hắn càng ngày càng trở nên không giống mình.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ sợ nàng đã ngủ mất rồi.
Thanh âm nhẹ nhàng theo gió bay đi.
“Chủ nhân, người vì sao còn chưa ngủ?”
“Đôi lúc ta cảm thấy đầu muội dường như chứa đầy bã đậu, Linh Nhi.” Vũ Mê Mê lắc đầu cảm thán.
“Chủ nhân --” Nàng bất mãn chu mỏ. Người ngốc đến đâu cũng không muốn bị người ta chê mình ngốc, huống hồ nàng còn chưa đến mức không có thuốc cứu chữa.
“Ta cùng Hoa Luyến Luyến nói chuyện, phát hiện một bí mật rất lớn.”
“Bí mật?!” Tuyết Linh che miệng kinh hô.
Phong Tiêu Tiêu ở bên ngoài cũng không nhịn được vểnh tai lên nghe ngóng.
“Lý Bộ Thanh là vì trúng tình cổ (ngải yêu) trước đây, lại bị Phong Tiêu Tiêu đánh trọng thương mới trở thành bộ dạng tàn phế như thế.”
“Việc đó thì có liên quan gì tới chúng ta?” Tuyết Linh không hiểu.
“Linh Nhi......” Nàng bất đắc dĩ thở dài.
Phong Tiêu Tiêu ở bên ngoài cũng thật muốn thay Vũ Mê Mê thở dài, có một nha hoàn như vậy đúng là......
“Chủ nhân, vậy tại sao lại mở hòm đếm bạc chứ?” Tuyết Linh ngây thơ hỏi.
Trăng sáng trên cao tỏa sáng lấp lánh, kéo theo ngọn gió phất phơ, thổi tan đám mây đen u tối.
“Ta chỉ là ngủ không được, sửa sang lại một chút hành lý, kiểm kê một chút vàng bạc mà thôi.”
“À.” Tuyết Linh xấu hổ lên tiếng.
Không gian bất giác lại trở nên yên tĩnh như trước.
Phong Tiêu Tiêu lắc đầu than nhẹ, đúng là một đôi chủ tớ kỳ lạ!
Tiến đến gõ cửa, trong phòng lập tức có phản ứng.
“Ai?” Giọng nói Tuyết Linh tỏ vẻ kinh hãi.
“Ta.” Lãnh đạm trả lời.
Thanh âm của Vũ Mê Mê truyền đến. “Trang chủ không biết đêm khuya gõ cửa phòng nữ tử có điều bất tiện sao?”
Hắn lạnh nhạt nói: “Cô nương là sợ Phong mỗ cướp lấy vàng bạc của mình?”
“Trang chủ phú giáp thiên hạ (giàu có không ai bằng), chắc sẽ không để ý chút tài sản nhỏ nhoi này.”
“Nếu đã vậy, cô nương vì sao không mở cửa?”
“Ngài nếu thật lòng muốn vào, hà tất tôi phải mở cửa?” Khẩu khí của nàng có chút dỗi hờn.
Phong Tiêu Tiêu cười trừ, sau đó trèo tường vào.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, dưới đất chất đầy vàng bạc, nàng quả nhiên là đang tiến hành kiểm kê. Trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng tanh mát mẻ, phần da thịt lộ ra ngoài so ra với bộ đồ trong đình lúc trước còn kém xa nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm cho người ta mở to cặp mắt. Tóc cao bới lên đỉnh đầu, thời tiết mát mẻ như vậy, nàng như cũ vẫn là sợ nóng.
Tuyết Linh cuống quít chạy vào phòng tìm thêm áo khoác lên mình chủ nhân. Ấn tượng đối với Phong Tiêu Tiêu càng thêm hỏng, lúc nào cũng đều chiếm tiện nghi, ăn hết đậu hũ của chủ nhân.
Vũ Mê Mê lạnh lùng nhìn Phong Tiêu Tiêu, cảm thấy hắn rõ ràng là cố ý, nàng đã muốn bỏ qua không muốn hắn tiến vào, hắn lại cứ thế trèo tường bước qua cửa. Chủ nhân của Đệ Nhất trang thật là không biết điều, cứ như vậy leo xuống, hại nàng sau này có muốn cũng không dám tắm ở đây.
“Cô nương ở nhà cũng đều như vậy sao?” Tựa như lơ đãng, nhưng nắm tay sau lưng lại không ngừng siết chặt, hắn vô cùng muốn biết sư huynh của nàng có phải hay không cũng thường xuyên thấy nàng trong bộ dáng này. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng chợt dâng lên khoái cảm muốn giết người.
Vũ Mê Mê hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục đếm bạc.
Phong Tiêu Tiêu quét mắt về phía Tuyết Linh. Bị hắn trừng một cái, nàng lập tức khai ra tất cả: “Không có, mùa hè không ai dám tiến vào nơi ở của chủ nhân, hơn nữa cốc của chúng tôi cũng không có nóng như vậy.”
“Cô nương đang tức giận?” Hắn đến gần Vũ Mê Mê.
“Tôi có thể tức giận sao? Huống chi trang chủ ngài cũng không phải lần đầu tiên tự tiện xông vào phòng người khác.” Mơ hồ có tiếng ai đó đang nghiến răng.
“Là tại hạ đường đột.” Hắn chắp tay hành lễ.
Nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi hành lang gấp khúc, tay vịn cửa, chân bước vào ngưỡng cửa. “Hà hà, để phòng ngừa có người trộm bạc thôi......” Rất nhanh đóng cửa lại, nhưng vẫn là không kịp, bàn tay ai đó đưa ra chống lại, khiến nàng vô pháp thực hiện.
“Ít nhất cũng phải giúp ta giải độc đã chứ.” Hắn có chút bất đắc dĩ nói. <