80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Cừu Mộng

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.

u Ly. Bát quái Cửu cung chính là tượng trưng cho các phương vị trong phong thủy.
Sơ đồ Bát quái phối Cửu cung:
3. Lê hoa đái vũ: 梨花带雨, giọt nước rơi trên cánh hoa lê, thanh ngần, xinh đẹp. Ý chỉ vẻ đẹp khi khóc của người phụ nữ. 






“Chỉ có Vũ Mê Mê mới được vào.” Phương Tiểu Kiều đứng chắn trước cửa.
Phong Tiêu Tiêu đương nhiên không đồng ý. “Tại sao?”
“Đây là nơi ở của ta.” Trả lời rất ngắn gọn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, “Nếu giáo chủ không ngại, có thể thử xem Phong mỗ có vào được hay không.” Hắn không thể để cho Vũ Mê Mê một mình đối mặt với Phương Tiểu Kiều, không nói đến Phương Tiểu Kiều tính tình cổ quái cả giang hồ đều biết, hơn nữa võ công của ả so với nàng cao hơn rất nhiều, hắn không thể nào yên tâm được.
Biết hắn đang lo lắng cho mình, Vũ Mê Mê hé môi cười ngọt ngào, cầm tay hắn, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Muội không sao, hãy tin muội.”
“Ta không cần lời hứa này, bởi vì ta căn bản sẽ không lấy một vị sư huynh nào cả.” Nếu không, nàng cũng sẽ không mang theo Tuyết Linh cùng chạy trốn, lại càng không vì thế gặp gỡ Phong Tiêu Tiêu..... Nghĩ đến hắn, Vũ Mê Mê cảm thấy may mắn, cũng không khỏi nảy sinh đồng cảm với tình cảnh hiện giờ của Phương Tiểu Kiều, người yêu biến thành kẻ tàn phế chỉ còn một chút hơi thở, lòng đau như thế nào nàng cũng có thể cảm nhận được.
“Nhưng chàng một mực kiên trì giữ lời hứa, chàng đã nói là trừ phi bản thân ngươi mở miệng cự tuyệt.” Phương Tiểu Kiều ảo não nhắm mắt lại. Bây giờ, Vũ Mê Mê đang đứng trước mặt chàng, nhưng chàng lại không thể nghe thấy cô nói gì, đây là trời cao trêu đùa sao?
Vũ Mê Mê cầm tay Lý Bộ Thanh đặt xuống giường, đứng dậy đi về phía cửa sổ, thở dài một hơi: “Là ta sai, ta đã xem nhẹ tấm lòng của huynh ấy, căn bản không nên dùng cùng một cách để lừa huynh ấy.” Long sư huynh là một gã phong lưu, còn Lý sư huynh là một tên ngốc, sao lại không nghi ngờ trong lời nói của người khác có bao nhiêu phần thật giả.
Phong Tiêu Tiêu đứng ở trước cửa, nhìn thấy nàng bên cạnh cửa sổ, lòng cũng trở nên buông lỏng hơn.
Vũ Mê Mê mỉm cười nhìn hắn, sau đó thấy hắn không được tự nhiên quay sang chỗ khác, ý cười càng thêm sâu. Nếu nói với người khác, Phong Tiêu Tiêu nổi tiếng lạnh lùng sắt đá trên giang hồ cũng biết ngượng ngùng, không biết sẽ có mấy ai tin đây.
“Ngươi cũng không nắm chắc?” Phương Tiểu Kiều đưa ánh mắt sầu lo nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của người đang nằm trên giường.
Thu hồi suy nghĩ, Vũ Mê Mê quay đầu, chân thành nói: “Rất khó nói.”
Phương Tiểu Kiều lập tức trưng ra vẻ mặt vui mừng, “Có biện pháp chữa khỏi sao?”
“Có.” Vũ Mê Mê trả lời rất quả quyết.
“Là gì?” Phương Tiểu Kiều vội vàng hỏi, nàng tình nguyện dùng tính mạng mình để trao đổi.
“Còn chưa nghĩ ra.”
“Ngươi --” Phương Tiểu Kiều sắc mặt bất giác xanh mét.
Vũ Mê Mê vô tội nhún vai. “Ngươi cũng là kẻ dùng độc, hẳn là biết vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, nếu như có vật độc, trăm bước xung quanh nhất định sẽ có thuốc giải.”
“Ta đã thử qua rất nhiều phương pháp.” Giọng nói của Phương Tiểu Kiều run run tuyệt vọng, nàng từng có quá nhiều mong đợi, nhưng cứ một lần rồi lại một lần thất bại, đả kích đối với nàng trong thời gian qua thật là quá lớn.
“Ngươi nhất định không dám mạo hiểm, bởi vì ngươi lo cho hắn.” Nụ cười phớt trên mặt Vũ Mê Mê lại giống như một cán dao cắm phập vào lồng ngực của Phương Tiểu Kiều.
Đúng vậy, nàng không dám mạo hiểm, dù chỉ một tí ti.
“Ngày mai ta lại đến.” Vũ Mê Mê xoay người rời đi. Khi tâm tình đã bình tĩnh, con người sẽ có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ.
Vừa bước xuống thang gỗ, đã thấy Phong Tiêu Tiêu đến đón, trên mặt như trước không có chút biểu tình nào, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy. Người mình yêu quan tâm chính mình, đó chính là niềm hạnh phúc nhất trên đời.
“Huynh rất lo lắng cho muội.” Nàng cười như không cười nhìn hắn.
“Muội có cần người lo lắng không?” Thanh âm đều đều không trầm không bổng.
“Không có à?” Nàng cố ý muốn ép hắn trả lời mình.
“Huynh nghĩ nên lo lắng là người khác.” Trong mắt hắn lấp lánh ý cười.
“Đã có ai bảo là huynh quá thông minh chưa?” Vũ Mê Mê cong lên khóe miệng.
“Rất nhiều.” Vành môi khẽ vểnh lên giống như hắn đang cười.
Cánh tay đưa ra cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, cảm giác ấm áp tựa như ngày xuân đang đến.
“Muội nắm chắc không?” Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, đưa mắt nhìn áng mây trên trời.
Vũ Mê Mê chớp chớp mắt. “Huynh đau lòng?”
“Dù sao cũng là huynh đả thương Lý Bộ Thanh.” Nàng lúc nào cũng nhìn thấu tâm sự trong lòng hắn.
“Vạn vật trong trời đất luôn không ngừng xoay chuyển, không ai có thể đoán trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.” Vũ Mê Mê có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán tính mạng của con người tựa như lục bình trôi theo dòng nước.
“Có nắm chắc được phần nào không?” Phong Tiêu Tiêu hỏi với giọng lo lắng.
Nàng âm thầm thở dài, thật lâu cũng không mở miệng. Có đôi lúc không gánh nổi