Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
ặt có chút co quắp dữ tợn, “Hả?”
“Nhưng không phải ta còn chưa hái thành sao! Bây giờ hắn còn muốn tìm ta để tính sổ nữa chứ? !” Đường Thải Nhi cắn răng, có vẻ rất không an phận.
“Khoan. . . . . . Ngươi nói là, ngươi từng làm hái hoa tặc hả! Hơn nữa, đối tượng ngươi muốn khinh bạc còn là thái tử điện hạ của Dạ Chiêu quốc sao? !”
Đường Thải Nhi giơ tay lên bịt miệng Tịch Thanh, “Dùng từ cẩn thận, ta không muốn khinh bạc hắn, chẳng qua là nhìn dáng dấp của hắn khá tốt, muốn túm hắn về nhà làm tướng công mà thôi.”
Tịch Thanh chấn động, khiếp sợ đến suýt nữa thì phun ra mấy ngụm máu tươi, “Nữ nhân ngươi! Rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không đây! Hả? !”
Đường Thải Nhi nhíu mày cười gian, “Thế nào, ngươi có muốn được ta hái một lần không? Ta không ngại đâu ~”
Một mảnh đỏ ửng, trong nháy mắt lan từ cổ lên đến gương mặt trắng mịn, non mềm của Tịch Thanh, “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Hừ! Ngươi rất đáng bị đuổi giết!”
“Aizz~ Thái tử này thật đúng là một người khó tính, sớm biết vậy, ban đầu ta nên trực tiếp hạ độc rồi cướp hắn đi là tốt rồi.”
Tịch Thanh rơi lệ, “Ngươi thật là không biết hối cải sao. . . . . .”
“Thải nhi?” Giọng nói yếu ớt vang lên, làm Đường Thải Nhi và Tịch Thanh quay đầu nhìn lại.
Sắc mặt Liễu Chiêu Vân trắng bệch, ngồi dậy.
Đường Thải Nhi vội vàng chạy tới đỡ Liễu Chiêu Vân dậy, sửa lại mấy sợi tóc rối của nàng ấy, “Vân tỷ, thấy thế nào?”
Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái, ý bảo mình không sao, ngước mắt nhìn sơn động, “Thải nhi, nơi này là?”
“Trong rừng cây ngoài thành Tây quận.”
“Tại sao chúng ta lại ở chỗ này. . . . . . Còn có. . . . . . Đường huynh hắn. . . . . .”
Đường Thải Nhi nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích thế nào về cái chết của Liễu Sanh, “Vân tỷ. . . . . . Cái đó. . . . . .”
Liễu Chiêu Vân rũ mắt xuống, “Chết, đúng không? Đêm qua. . . . . . Nhiều người chết như vậy. . . . . . Đường huynh hắn cũng không thể tránh được, đúng không?”
Đường Thải Nhi: “Éc. . . . . . Ừ. . . . . . Vân tỷ, người chết không thể sống lại, tỷ. . . . . . Nén bi thương. . . . . .”
Liễu Chiêu Vân cúi đầu, thật lâu không nói gì, Đường Thải Nhi ôm nàng, có chút không biết như thế nào cho phải, “Vân tỷ, nếu trong lòng khó chịu, hãy khóc ra đi.”
“Người thân cuối cùng, cũng bỏ ta đi.” Liễu Chiêu Vân nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ lên mu bàn tay Đường Thải Nhi.
“Nương tử, ta đã về!” Dạ ngu ngốc bay đến cửa động, giơ chiếc lá lên hô.
Tịch Thanh vẫn đứng ở cửa động ngăn Dạ ngu ngốc lại, “Dạ nhi, đừng qua đó.”
Dạ ngu ngốc trừng hai mắt, nhìn Liễu Chiêu Vân đang dựa vào trong ngực Đường Thải Nhi, hình như hai người muốn nói gì đó. Hắn mím môi gật đầu một cái, theo Tịch Thanh đi tới bàn đá trước cửa động ngồi xuống.
“Tiểu Tịch Tịch, nước, uống đi.” Dạ ngu ngốc đưa chiếc lá tới trước mặt Tịch Thanh.
Tịch Thanh nhận lấy lá cây, cười cười, “Đa tạ.”
Dạ ngu ngốc chép miệng, ghé sát vào Tịch Thanh, “Tiểu Tịch Tịch, ngươi biết không, Dạ nhi vừa rồi mới gặp một người cực kỳ đáng ghét!”
“Cái gì? Ngươi vừa mới gặp ai sao?”
“Ừ, một người siêu quái dị.” Dạ ngu ngốc hướng về phía không khí hừ một tiếng, bộ dạng vô cùng tức giận.
Tịch Thanh cúi đầu trầm tư chốc lát, nắm chặt Thắng Tà kiếm trong tay, “Dạ nhi, hắn và ngươi đã nói cái gì?”
Dạ ngu ngốc lắc đầu một cái, “Nói một tràng không giải thích được, hắn nha. . . . . .” Dạ ngu ngốc chớp mắt một cái, nhìn Tịch Thanh rồi chỉ chỉ đầu của mình, “Nơi này của hắn nhất định có vấn đề ~”
Tịch Thanh có chút bất an nhưng chỉ ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, “Nơi này xem ra không nên ở lâu.”
Dạ ngu ngốc thu tay đang chỉ lại, ngậm vào trong miệng, “Ta quên hái quả dại cho nương tử.”
Tịch Thanh không nghe thấy Dạ ngu ngốc lẩm bẩm, đứng lên đi vào sơn động, đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, cúi đầu nhìn Liễu Chiêu Vân, ôn nhu hỏi: “Liễu cô nương thân thể có còn khó chịu không?”
Liễu Chiêu Vân khẽ mỉm cười, “Đa tạ Tịch công tử quan tâm, Chiêu Vân đã không có gì đáng ngại.”
Tịch Thanh ngồi xuống, cầm chiếc lá đựng nước trong tay đưa tới trước mặt Liễu Chiêu Vân, “Uống chút đi, hôn mê lâu như vậy rồi.”
“Đa tạ Tịch công tử.”
Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn bộ dạng dịu dàng như ngọc của Tịch Thanh, “Cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao ~“
Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, “Không sánh bằng Đường huynh.”
Đường Thải Nhi: “Mới vừa rồi Dạ nhi nói gì với ngươi?”
“Có khả năng nơi này đã bị phát hiện, chúng ta nên nhanh chóng rời đi.”
Đường Thải Nhi có chút do dự nhìn Liễu Chiêu Vân, “Thân thể Vân tỷ, có thể đi được đường xa sao?”
Liễu Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn hai người, “Ta. . . . . . Ta không sao , không cần cố kỵ ta.”
Tịch thanh: “Ê? Tại sao không thấy Dạ nhi nữa?”
—————–
Tìm Dạ ngu ngốc đi hái quả về, mấy người bàn bạc xong, quyết định cùng nhau đi tới Hồn châu tham dự đại hội võ lâm.
Tất nhiên, chỉ có Tịch Thanh có thiếp mời, còn lại đều là tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, Đường mỗ cũng không phải đơn thuần đến tham gia náo nhiệt, còn ôm mụ