
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.
ên tai khẽ vang lên giọng nói nhàn nhạt của người nọ: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thanh âm không lớn, lại lấn át toàn bộ thính giác, giọng nói ấy cứ vọng lại, rồi lại vọng lại bên tai Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi cười yếu ớt, bắt được cổ tay Lăng Dạ Tầm, lúc nắm được thì cặp mắt linh động kia cũng mở thật to, nàng nói: “Lăng Dạ Tầm, ngươi có biết, ta bây giờ hạnh phúc như thế nào không?”
Nàng còn nói: “Thật sự, rất vui vẻ. Lăng Dạ Tầm, ngươi có thể cứ đối với ta như vậy được không?”
Ngàn năm chờ đợi chỉ vì nụ cười của ngươi, Đường Thải Nhi đã từng cảm thấy lời này rất chua sót, rất không chân thật. Nàng không hiểu vì sao những nữ tử kia lại đau khổ đợi chờ, đau khổ nỗ lực. Bây giờ nàng đã hiểu, xa cách không được, vậy cứ mặc cho nhớ, mặc cho nghiện. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, cũng không có thời gian cho chúng ta đau khổ, chất vấn xem có đáng giá hay không.
Trong mắt Lăng Dạ Tầm không có cảm xúc gì, trở tay cầm lấy bàn tay Đường Thải Nhi đang nắm tay mình, chẳng qua chỉ nắm nhẹ, trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều thứ.
Giữ được, hay không giữ được.
Đối với ký ức đã mất đi, mấy ngày nay hắn đã nhớ lại chút ít, lẻ tẻ vụn vặt, đứt quãng. Tuy không rõ rệt, nhưng hắn biết, khi đó, mình bất lực, khi đó, mình muốn thấy nàng biết bao, ngày lại ngày, thấy hàng đêm.
Vốn là một nữ tử phóng khoáng tự nhiên phiêu bạt giang hồ, cứ như vậy, bị hắn kéo vào tầng tầng lớp lớp âm mưu. Ngày ngày liều mạng, con đường chòng chành bấp bênh. Khi đó không hiểu, lúc này, còn muốn giữ nàng không buông, để nàng cùng mình sinh tồn trong cung đình không chút tự do kia sao?
Nàng vốn nên tự do, vốn nên không lo nghĩ . . . . . .
“A.” Đường Thải Nhi chợt kêu một tiếng, Lăng Dạ Tầm giương mắt, cau mày nhìn về phía nàng, lại thấy nàng như gặp quỷ, hai mắt nhìn màu đỏ tươi trên khăn trải giường.
Lăng Dạ Tầm vừa muốn mở miệng, lại thấy Đường Thải Nhi chợt đẩy hắn ra, phủ chăn, che vết máu đỏ trên giường lại.
Lăng Dạ Tầm nhếch miệng.
Đường Thải Nhi rõ ràng nhìn thấy hắn cười, cười. . . . . . Cười rất tà ác.
Ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm. Đường Thải Nhi mặc nữ trang, cưỡi chung một con ngựa với Lăng Dạ Tầm. Đường Thải Nhi ngồi bên, ôm chặt eo Lăng Dạ Tầm, buộc bọc quần áo lại, quát một tiếng “Giá”, con ngựa phi nhanh.
Đường gia sinh sống trong một hẻm núi vốn vô danh. Ngày phụ thân đến đó, ở miệng cốc có một tảng đá dựng thẳng đứng, trên đó khắc ba chữ to “Vong Xuyên cốc”. Đường Thải Nhi ở đây hơn mười năm, nhớ từng ngọn cây nhớ từng ngọn cỏ. Bây giờ nhớ lại, chỉ nói “Vong Xuyên cốc, vào đó, quên đời.” Có thể thấy được, nơi đó là chốn bồng lai tiên cảnh như thế nào.
Nhiều lần trắc trở, hai người mới tới con sông giáp với cốc.
Sông này được đặt là sông Lan Vân, phía tây sông chính là thôn Lan Vân.
Lăng Dạ Tầm cách con sông nhìn ra xa, trước mắt là núi cao liên tục, làm gì có hẻm núi nào. Mà bờ sông cũng không có nhà đò, như thế này, làm sao qua sông?
Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm, nháy mắt cười cười: “Khinh công của phu quân có thể chuồn chuồn lướt nước chứ?”
Lăng Dạ Tầm có chút ngạc nhiên: “Khinh công vượt sông?”
“Ừ, không sai. Sông này không giống sông thường, thuyền bè không qua được. Mặc dù trên sông không sóng không gió, nhưng không cách nào bình yên vượt sông. Cho nên, dần dà, trên sông này ngay cả một nhà đò cũng không có.”
Lăng Dạ Tầm cười cười: “Sự kỳ lạ này, chẳng lẽ do Cốc chủ tạo ra?”
Đường Thải Nhi cười mỉa: “Đúng vậy.” Dứt lời, cả người nhảy một cái, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, thân thể nhẹ nhàng lướt đi.
Sắc mặt Lăng Dạ Tầm vẫn bình thường, theo sát phía sau, cùng Đường Thải Nhi khinh công vượt sông.
Sau khi thấy Đường Thải Nhi ba lần mượn lực lướt nước, liền vững vàng tiếp đất. Một nửa ngọn núi chìm ngập trong nước, Đường Thải Nhi giẫm lên đá vụn lồi lên của ngọn núi. Lăng Dạ Tầm làm theo nàng, cũng giẫm trên đá vụn, vạt áo khẽ bay, thỉnh thoảng chạm vào mặt nước.
Đường Thải Nhi thấy Lăng Dạ Tầm tới, liền dùng sức đè khối đá đặt dưới chân, cả người nhảy một cái, mũi chân lại giẫm giẫm vào thân núi, tung người một cái liền biến mất khỏi tầm mắt Lăng Dạ Tầm.
Đang kinh ngạc, chợt thấy đầu nhỏ của Đường Thải Nhi thò ra khỏi thân núi, hướng về phía Lăng Dạ Tầm ngoắc ngoắc ngón tay.
Lăng Dạ Tầm tung người bay vào, mới phát hiện, bên trong ngọn núi này, còn có cả sơn động. Nhìn từ xa, sơn động và thân núi hòa vào làm một, thật sự khó có thể nhìn ra.
Trong động một mảnh đen kịt, đường vào trong kéo dài quanh co khúc khuỷu.
Đường Thải Nhi dắt tay Lăng Dạ Tầm, rất là tự nhiên, giống như, đã từng, bàn tay này đã từng được nàng dắt đi rất lâu rồi. Hai mắt Lăng Dạ Tầm giật giật, cuối cùng không nói gì, trở tay dắt lại nàng, “Ta vào cửa thôi.”
Đường Thải Nhi lấy hỏa chiết tử ra, cười cười: “Xuyên qua sơn động này, ngươi có thể nhìn thấy nhà của ta.”
“Nhà của ngươi?”
“Đúng vậy nha, còn có phụ thân và mẫu thân ta.” Đường Thải Nhi vừa nghĩ tới cha mẹ đã nhiều năm không gặp, có chút hưng phấn và kích động.
Lăng Dạ Tầm nắm chặt tay nàng, c