watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1549 lượt.

một chút nói: “Tạp thư, tìm được ở dưới giường ngươi.”
Đường Thải Nhi nghẹn lời, “Dưới giường ta?”
“Ừ.” Lăng Dạ Tầm đặt sách ở một bên, Đường Thải Nhi nhìn lướt qua, quả nhiên, ba chữ to《Ngân bình cúc》chói mắt vô cùng.
“Ngươi đi tìm gì vậy?”
Đường Thải Nhi đưa giỏ đến trước mặt Lăng Dạ tầm, “Nam Vân Linh nhãn.”
Lăng Dạ Tầm nhìn trong giỏ có một thứ giống cỏ linh chi, nhíu mày nói: “Là nó?”
“Ừ, cũng giống linh chi, nhưng thuộc tính lạnh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn bộ rễ đều có lốm đốm màu đen, vỏ cây sần sùi hơn cỏ linh chi một chút.”
Lăng Dạ Tầm cầm Nam Vân Linh nhãn lên nhìn, lại đưa tới trước mũi ngửi một cái, mùi thảo dược thơm ngát.
“Đừng xem sách nữa, đi, theo ta đi xem thứ này.” Đường Thải Nhi để giỏ xuống, kéo Lăng Dạ Tầm. Nhưng mất thăng bằng, suýt nữa rơi xuống nước. Lăng Dạ Tầm ôm nàng, hai người lại ngã trên bè trúc, bọt nước bắn khắp nơi, một ít bắn lên mặt Đường Thải Nhi.
Trong mắt Lăng Dạ Tầm hàm chứa một chút ý cười, giơ tay lên nhẹ nhàng đem lau những giọt nước kia, thấp giọng nói: “Sao không cẩn thận như vậy.”
Đường Thải Nhi giơ tay lên lau qua loa mấy cái, nhìn phu quân phóng điện loạn xạ, ho nhẹ hai cái: “Ta xưa nay đều thế, đi, dậy nào.”
Đường Thải Nhi dẫn Lăng Dạ Tầm tới căn phòng trúc lớn nhất trong nhà, nơi đó cũng là chỗ ở của cha Đường mẹ Đường. Lăng Dạ Tầm nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào trên bóng lưng Đường Thải Nhi đang ngồi xổm.
“Khi ta đến tìm cái xẻng thì phát hiện.” Đường Thải Nhi vừa nói, vừa lôi ra một rương gỗ lớn khắc hoa văn.
Lăng Dạ Tầm vươn người đến nhìn, cùng lúc đó Đường Thải Nhi cũng mở rương ra, trong nháy mắt mặt mày đỏ ửng.
Mũ phượng khăn quàng, giá y đỏ thẫm.
Đường Thải Nhi vui vẻ ra mặt, cầm mũ phượng khăn hỉ lên cười nói: “Đây là giá y lúc mẹ xuất giá.” Vừa nói lại lục lọi ở dưới, “Ha ha, còn có y phục phụ thân nữa.”
Lăng Dạ Tầm ngồi xuống, sờ sờ tơ lụa thượng hạng kia, thoáng chút đăm chiêu.
Đường Thải Nhi bên này, đã lấy hỉ phục của tân lang ra, dựa theo Lăng Dạ Tầm ước lượng mấy lần.
“Không ngờ, vóc người của Lăng Dạ Tầm ngươi cùng phụ thân ta năm đó rất giống nha. Ừ, nhưng mà tay áo hơi ngắn.”
Lăng Dạ Tầm đứng lên, để cho nàng có thể ước lượng được tốt hơn, cúi đầu nhìn nụ cười luôn ở trên miệng Đường Thải Nhi, đây là nụ cười tươi nhất mấy ngày nay.
“Thải nhi.”
“Ừ? A, eo của ngươi sao lại bé như vậy!” Đường Thải Nhi cầm y phục bao quanh eo ước lượng, sau khi phát hiện không khỏi kêu lên, “Ngươi quá gầy! Phải ăn nhiều một chút!”
Lăng Dạ Tầm nhợt nhạt cười một tiếng, nắm hai vai Đường Thải Nhi, đặt nàng đến trước mặt mình: “Thải nhi, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Đường Thải Nhi sửng sốt, sống lưng cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt Lăng Dạ Tầm, cảm giác đôi mắt kia tựa như một dải ngân hà, tinh quang kia khiến cho mình không cách nào muốn rời đi.
Nàng có nguyện ý gả cho ta không?
Ta nguyện ý.
Nhưng mà, ngươi nhơ ra ta chưa? Tình cảm hiện tại đối với ta là gì? Là trách nhiệm hay chỉ là thương hại?
Đường Thải Nhi cúi đầu cười cười, nắm thật chặt giá y trong tay, hồi lâu mới nói: “Không phải ta đã là người của ngươi rồi sao, Hoàng thượng ban hôn. . . . . .”
Lăng Dạ Tầm dừng một chút, cứ như vậy ôm chặt vai nàng, rất lâu sau đó.
“Không giống nhau.”
Khác ở chỗ nào? ánh mắt Đường Thải Nhi liếc về nơi khác: “Nói cái này để làm gì chứ, không có gì khác biệt đâu.”
“Nàng từng nói qua, cha mẹ nàng vẫn có một tâm nguyện, chính tận mắt nhìn nàng xuất giá mặc giá y lên người.”
Đường Thải Nhi tiếp tục không nhìn hắn, ừ, ta hiểu, ngươi chỉ là thương hại ta. . . . . .
“Nàng đã từng nói qua, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là có thể cùng người mình yêu quy ẩn rừng núi, giống như cha mẹ nàng làm một đôi thần tiên quyến lữ.”
Cơ thể Đường Thải Nhi run lên, mấp máy miệng, ngước đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc kia, không có chút gợn sóng, đã không còn là che giấu, mà tồn tại một tia thận trọng và chân tình.
Có một câu trả lời, vào thời khắc này, nét vẽ sống động.
“Nàng còn nói qua, đời này ta đã là người của Đường Thải Nhi nàng, muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Nàng còn nói, thân là tướng công phải luôn luôn bảo vệ nương tử.”
trong nháy mắt hai mắt ươn ướt, người trước mắt dần dần nhòa đi. Khóe miệng Đường Thải Nhi không khỏi cong lên một nụ cười, nhưng trong đôi mắt, giọt lệ lại không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt, dường như muốn phát tiết mấy ngày nay.
Đến bây giờ trong lòng đều là phiền muộn, giống như qua cơn mưa nước mắt, sẽ gặp tinh không vạn lí.
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”
“Nàng đã từng nói qua, cho dù ta là ai, cho dù ta ở đâu, nàng cũng sẽ tìm được ta, làm nương tử của ta. . . . . .”
“Ngươi nhớ lại? Ngươi đã nhớ lại? ! ! Ngươi thật. . . . . .” Đường Thải Nhi bắt được vạt áo Lăng Dạ Tầm, một lần lại một lần hỏi.
Lăng Dạ Tầm khẽ cong đuôi mắt, cười giống như mê hoặc vạn thiên.
“Ô ô ô! !” Giây tiếp theo Đường Thải Nhi, gào khóc, “Dạ nhi thối! Ô ô! Dạ nhi thối! !” Mắng hai câu, liền nhào vào trong ngực Lăng Dạ Tầm, đánh đấm