watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

a? !
“Mấy người tại hạ nguyện cùng Đường tiêu đầu đi tới Thiệu Châu, bảo hộ tiêu an toàn.”
Đường Thải nhi đầu óc ong ong chuyển một cái, mỉm cười nói: “Được rồi, nhưng mấy vị phải thay quần áo trước, trang phục và đạo cụ như thế thật sự là. . . . . .”
“A, cũng phải, không biết Đường tiêu đầu có quần áo cho ta mượn hay không?” Tịch Thanh cười hỏi.
Đường Thải Nhi gãi gãi khuôn mặt, xoay người lại đi về phía con ngựa, lật tới lật lui trong túi, “Ta nhớ hình như là có vài bộ quần áo.”
Cặp mắt Tịch Thanh căng thẳng, thân hình trong nháy mắt như gió vọt đến sau lưng Đường Thải Nhi.
“Ngươi! A!” Đường Thải Nhi bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió, vội vàng xoay người, tay lần nữa vung lên, đem độc phấn bung ra ngoài, lại chỉ cảm thấy cổ nóng lên, cặp mắt tối sầm, trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi trực giác.
Trước khi hôn mê trong lòng nàng chảy nước mắt, một câu nói thoáng qua đầu, quả nhiên nam nhân càng xinh đẹp lại càng gạt người.
Tịch Thanh dụng chưởng phong xua tan độc phấn trước mặt, đồng thời khóe miệng nhếch lên, thật nhanh cầm trường đao chém xuống Đường Thải Nhi đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
“Nương tử! !” Dạ ngu ngốc hoàn toàn bị dọa đến mặt trắng bệch, chạy về phía Đường Thải Nhi, quỳ gối bên cạnh nàng ô hô, “Nương tử, ô ô. . . . . . Nương tử không được chết! ! Ô ô. . . . . .”
Tịch Thanh thoải mái tiếp tục giải quyết mấy tên tiếp theo, lại muốn động thủ với Bạch Si Dạ, nhưng nhìn thân ảnh của Dạ ngu ngốc lại không hạ thủ, còn lên tiếng an ủi: “Cái đó. . . . . . Ngươi đừng khóc, ta không có giết hắn, hắn lập tức sẽ tỉnh thôi.”
“Nương tử, ô ô. . . . . .” Dạ ngu ngốc không để ý tới Tịch Thanh, tiếp tục lắc lắc Đường Thải Nhi.
“Thiếu chủ! Không thể lưu người sống!” Một tên thủ hạ nhắc nhở.
Tịch Thanh nắm thật chặt quả đấm, giữa hai lông mày thoáng qua một chút do dự, “Thôi, hai người này hẳn không phải là người của Phú Quý tiêu, Phú Quý tiêu căn bản không có người nào gọi là Đường Cảnh tiêu sư, chắc là được Lâm Bưu thuê trên giang hồ.”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Ít nói nhảm, nhanh lấy Phi Sắc Lưu Ly ra, rút khỏi nơi đây.”
“Vâng! Thiếu chủ!”
Dạ ngu ngốc thấy Đường Thải Nhi vẫn bất tỉnh, đứng dậy căm tức nhìn đám người Tịch Thanh, “Các ngươi là bọn người xấu! Người xấu!”
Tịch Thanh mở miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng không nói gì, cặp mắt nhìn Dạ ngu ngốc không chịu rời đi.
“Thiếu chủ! Trời đã sáng rõ, lát nữa sẽ có người đi qua.” Một tên thủ hạ thúc giục.
Tịch Thanh cắn răng, di dời cặp mắt cùng thủ hạ biến mất ở trên đường nhỏ.
Mà tên có thương tích trên người kia nhìn đồng bọn chậm rãi dùng khinh công bay đi, vội vàng tập tễnh đi về phía trước, kêu khóc nói: “Chớ bỏ lại thuộc hạ mà! ‘Đại ca’ của thuộc hạ có thương tích! !”
Đợi tất cả hắc y nhân biến mất khỏi tầm nhìn, khung cảnh thê lương trên đường nhỏ chỉ còn Dạ ngu ngốc và Đường Thải Nhi đang hôn mê bất tỉnh cộng thêm ba cái xác lạnh như băng.
Dạ ngu ngốc nhìn ba cái xác cách đó không xa, lại nhìn Đường Thải Nhi trong ngực, từ từ dẩu môi lên.
Hắn, đói bụng rồi. . . . . .
Trong khoảnh khắc, tiếng xe ngựa loáng thoáng truyền đến, Dạ ngu ngốc ngẩng đầu nhìn lên, thấy đoàn người khiêng một cỗ kiệu xa hoa chậm rãi đi đến, khóe miệng lập tức nhếch lên, mở miệng cười thật to.
“Nương tử! Có người tới! Ha ha!” Dạ ngu ngốc vội vàng ném Đường Thải Nhi xuống đất chạy tới, sau đó hết sức kiên định lao vào cỗ kiệu.
Đường Thải Nhi đang ngủ mê man hoàn toàn không biết, mình sắp sửa bị một người xa lạ mang đến một địa phương xa lạ. . . . . .






Nam nhân yêu nghiệt
“A. . . . . . Đầu của ta sao lại đau như vậy. . . . . . A. . . . . . Cổ của ta” Đường Thải Nhi ôm cổ rên rỉ mở hai mắt. Màn trướng thuần trắng đập vào mắt. Hai mắt của nàng dần dần tìm thấy tiêu cự, “Đây là. . . . . . Đâu? !”
“Cái thứ màu đen này thật đáng sợ! Không muốn cho nương tử của ta uống đâu!”
Tiếng Dạ ngu ngốc truyền vào từ bên ngoài, Đường Thải Nhi vội vàng ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ mơ hồ có thể thấy được thân ảnh cao lớn của Dạ ngu ngốc lúc ẩn lúc hiện ở trước cửa.
“Nhưng mà công tử, đây là chén thuốc mà thiếu gia nhà ta cố ý để cho phòng bếp chuẩn bị, người không hy vọng công tử bên trong sẽ nhanh tỉnh lại sao?”
“A! Đây là nhà của tiểu Lam Lam ~” Dạ ngu ngốc ngồi bên cạnh Đường Thải Nhi, chống cằm nhìn nàng ngọt ngào trả lời.
“Tiểu Lam Lam? !” Đường Thải Nhi không rõ vì sao, chỉ là trong nháy mắt, vô số phỏng đoán và suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Theo lý thuyết Dạ ngu ngốc bị mất trí nhớ nên không biết bất kỳ kẻ nào mới đúng? ! Tình huống hiện tại là sao đây? ! Chẳng lẻ cừu gia tìm tới rồi? Hoặc là bằng hữu của Dạ ngu ngốc nhận ra hắn?
“Đúng nha, tiểu Lam Lam, mới vừa rồi nương tử. . . . . . A! Đau. . . . . . Ô ô. . . . . . Mới vừa rồi Thải nhi nằm ở trên đường không đứng dậy được, sau đó xe ngựa của tiểu Lam Lam đi qua, sau đó Dạ nhi để cho tiểu Lam Lam ôm Thải nhi lên xe, sau đó chúng ta tới nơi này nha ~~”