
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.
ạ không tài hộ tiêu.”
“Phi Sắc Lưu Ly rõ ràng là giả!” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tịch Thanh vang lên sau lưng.
Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật, hận không thể đánh Tịch Thanh một trận, quả nhiên sau một khắc sắc mặt Lâm Bưu đã biến đổi, nhìn về phía Tịch Thanh, “Là ngươi cướp tiêu vật sao? !”
Quả nhiên trong xương tủy của Tịch Thanh đang huyết mạch phẫn đời của thiếu niên, nghe Lâm Bưu nói xong, hừ lạnh trong miệng, “Phi Sắc Lưu Ly vốn là bảo vật của Tịch gia ta! Tại sao lại nói cướp bóc!”
“Hừ! Nói miệng không có bằng chứng, ban đầu cố chủ gửi tiêu cũng đã lấy ra bằng chứng trình quan phủ, bọn ngươi cướp tiêu, Lâm mỗ nhất định phải đòi lại công bằng! Còn ngươi nữa! Đường công tử, thì ra ngươi là đồng bọn của đám cường đạo này! Thật không nghĩ tới ta lại nhờ không đúng người, giao tiêu vật vào tay ngươi!”
“Nói thế sai rồi! Lâm tiêu đầu ngươi. . . . . .”
“Đường công tử, mau trả tiêu vật lại, nếu không, ta sẽ đưa ngươi đến nha môn!” Vẻ mặt Lâm Bưu nghiêm túc, vuốt chòm râu quát lớn.
Đường Thải Nhi bị nói đến á khẩu không trả lời được, cảm giác hận không được nhảy vào trong bụng mẹ mà trọng sinh lần nữa, tẩy đi oan khuất của mình. Thần sắc bình tĩnh lại, nàng đi tới bên cạnh Tịch Thanh, “Lấy Phi Sắc Lưu Ly ngươi cướp ra! Trả cho hắn!”
“Đó là giả, ta lúc ấy dưới cơn thịnh nộ đã. . . . . .”
Hai mắt Đường Thải nhi trừng lớn, “Ngươi làm cái gì? !”
“Bị ta dùng nội lực chấn thành bột.” Cặp mắt Tịch Thanh chớp chớp, ngay sau đó không hề nhìn thẳng hai mắt Đường Thải Nhi mà nhìn ra ngoài cửa.
Dạ ngu ngốc bước lên chắn trước người Đường Thải Nhi và Tịch Thanh, “Rõ ràng chính là ngươi cường ép giao phó cho chúng ta, tại sao lại nói lỗi là ở chúng ta!”
“Hừ! Lão phu tự biết không cách nào cãi nhau cùng bọn ngươi giang hồ vô lại, gặp quan phủ đi!”
Đường Thải Nhi cấp bách đến giậm chân, thấy Lâm Bưu cất bước muốn rời khỏi, vội vàng lướt đến trước người hắn, “Lâm tiêu đầu chờ một chút, xin cho tại hạ mười ngày, mười ngày sau, nhất định sẽ trả tiêu vật lại.”
“Tại sao ta phải tin ngươi!”
Đường Thải Nhi mấp máy miệng, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch nhìn rất bình thường, “Đây là chi bảo Vẫn Thiên Châu, giá trị không thua kém Phi Sắc Lưu Ly, tại hạ nguyện cầm cố vật này ở đây. Mười ngày sau, lấy Phi Sắc Lưu Ly đổi lại.”
Lâm Bưu cầm ngọc thạch lên, thần sắc cả kinh, “Các hạ lại có vật này. . . . . .”
“Ý Lâm tiêu đầu như thế nào?”
“Được, ha ha, hôm nay được nhìn thấy chi bảo Vẫn Thiên Châu mà người giang hồ vẫn muốn giành giật, rất may. Vật này để ở tay ta, cũng coi như ngươi không dám chạy! Được! Ta sẽ cho ngươi mười ngày!”
Đạt được giao dịch, đám người Đường Thải Nhi bị mời ra ngoài, ngay cả bữa ăn trưa cũng không có giữ lại.
Đứng ở cửa tiêu cục, gió lạnh thổi qua, Đường Thải Nhi ngửa đầu nhìn trời, trong lòng thật là bi thương.
Tịch Thanh liếc nhìn chung quanh, cặp mắt sợ hãi nhìn chằm chằm than, “Ngươi thậm chí có giang hồ chí bảo Vẫn Thiên Châu!”
Đường Thải Nhi liếc hắn một cái, một tay dắt dây cương, một tay kéo Dạ ngu ngốc cất bước đi về phía trước. Tịch Thanh thấy Đường Thải Nhi không để ý tới mình, vội vàng dắt ngựa của mình theo tới, “Rốt cuộc gươi là ai? ! Tại sao lại có Vẫn Thiên Châu? !”
“Đó là giả.” Đường Thải Nhi nhàn nhạt bỏ lại một câu, không để ý tới Tịch Thanh đang sửng sốt tiếp tục đi đến cửa thành.
Tịch Thanh đuổi theo lần nữa, “Vậy sao ngươi lại mang theo hàng giả bên người?”
“Ngươi nói nhiều thật!” Đường Thải nhi đứng lại, quát Tịch Thanh, tâm tình cực kỳ khó chịu. Đều là bởi vì người trước mắt đã ngu ngốc không biết cái gì lại còn cố, làm hại mình rước lấy phiền phức, còn phải giao thánh dược Vẫn Thiên Châu dùng để chữa thương vào tay người khác để đổi lấy kỳ hạn mười ngày.
“Thải nhi ~ Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Dạ ngu ngốc nắm chặt bàn tay ấm áp của Đường Thải Nhi, cười đùa hỏi.
Đường thải nhi phi thân lên ngựa, tiện tay túm Dạ ngu ngốc ngồi ở phía sau, “Vân Thiên lâu!” Dứt lời, giục ngựa chạy như điên.
Lẻn vào Vân Thiên lâu
Bên trong tiêu cục Phú Quý.
Lâm Bưu ngồi trong gian phòng u ám, mượn ánh nến nhìn Thiên Châu trong tay, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kéo ra một tia ý cười quỷ dị, “Đường Cảnh, không hổ là độc y đại hiệp, Vẫn Thiên Châu lại ở trong tay của ngươi, trách không được ta thay chủ thượng tìm kiếm đã nhiều năm cũng không tìm ra manh mối.”
Trong góc tối đột nhiên hiện lên một bóng đen, Lâm Bưu cười cười đặt Thiên Châu vào trong hộp báu, hướng về phía bóng đen kia nói: “Sao người có thể khẳng định, Đường Cảnh sẽ đi Vân Thiên lâu?”
Bóng đen phát ra một hồi tiếng cười rất nhỏ, “Ta thuận dòng đẩy thuyền xuống.”
Lâm Bưu cười cười, “A? Là nhỏ mà nhiều người lo.”
“Là quá lo lắng, Lâm các chủ có một số việc nhỏ trước khi mở miệng hãy thận trọng chút, để tránh làm mất tính mạng.” Bóng đen lần nữa chợt lóe, biến mất trong bóng đêm.
Trong đôi mắt Lâm Bưu hàm chứa ý cười, nhìn về phía cây nến bên cạnh, nghe tiến