Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134438

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

Cao Mỹ Hà.
Rung động khi mới quen cô, bóng hình xinh đẹp khi cô ngoái đầu lại mà cười, khi cùng cô nắm tay anh đi dạo, từng cảnh từng cảnh vụt qua chớp nhoáng trong đầu anh, trong thời khắc sống chết đang giao chiến với nhau, vậy mà anh lại muốn kết hôn …
Hối tiếc mình không thể nắm chặt hạnh phúc, hối tiếc không thể để cô trở thành vợ của anh, hối tiếc hơn nữa chính là cô có thể vì vậy mà thành dâu trường nhà họ Hạng, vĩnh viễn chia lìa anh!
Trước khi mất đi ý thức, Nhiếp Quân nhớ lại rõ ràng cảm giác vô lực đó, thề với trời không bao giờ trải nghiệm lần nữa.
Hiện nay, anh muốn kịp thời nắm chặt cơ hội, trước khi con trưởng họ Hạng cướp đi cô, vững vàng bắt nhốt cô!
"Hả?!"
Tiêu rồi, anh thật sự đụng hư đầu óc rồi, nếu không sao lại nói ra yêu cầu này? Cao Mỹ Hà không nói lời gì, đưa ra tay ra đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
"Em làm gì vậy?" Anh tức giận trừng cô.
"Đầu anh có phải bị đụng hư rồi không?"
Trên mặt của cô rõ ràng viết lo lắng ưu sầu, vì suy nghĩ của anh chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã xoay đến 180 độ.
Anh muốn kết hôn, đi vào phần mộ tình yêu? Thật sự làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. "Trước tai nạn, anh không hề muốn kết hôn!"
"Không cần nhắc nhở anh, trước kia anh rất ngu xuẩn."
Anh hít một hơi, chân thành nhìn vào đôi mắt ướt của cô, chỉ muốn nhận được một câu trả lời khẳng định. "Anh muốn kết hôn với em, muốn em làm vợ anh, sinh một đống tiểu quỷ thông minh dễ thương gọi anh là ba, em có bằng lòng không?"
Cao Mỹ Hà không nhịn được mà khóc, nước mắt giống như đê vỡ tràn ra ngoài. "Anh không phải miễn cưỡng mình kết hôn với em, em nói rồi không có tờ giấy kia cũng không sao, em thật sự không để ý. . . . . ."
Cô không biết là lý do gì thay đổi quyết định của anh, có lẽ chuyện ngoài ý muốn khiến anh cảm thấy đời người vô thường như thế nào, nhưng nếu như Nhiếp Quân cầu hôn chỉ là bởi vì sợ mất đi cô, như vậy căn bản quá lo lắng, cô chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi anh, cho dù anh bởi vì công việc bận rộn mà xem nhẹ cô, cô cũng chưa từng nghĩ như vậy.
"Nhưng anh để ý."
Trời đánh! Anh thật muốn đưa tay ôm cô, nhưng kẻ ẩn mình hãm hại anh lại dám băng bó anh thành ra không thể hành động gì được, chờ gỡ hết cái đống băng chết tiệt này, anh nhất định phải bẻ gãy xương cốt của cái tên đã chơi anh. "Anh vô cùng để ý cũng vô cùng quan tâm chế độ hôn nhân hợp pháp, xin em nhất định phải đồng ý lấy anh."
Gật đầu đi đứa ngốc! Nếu không gật đầu, anh sẽ hận chết mình đó.
Vì sự kiên trì không giải thích được lúc ban đầu của mình, anh khờ dại ôm khư khư chủ nghĩa độc thân, làm một người không - kết - hôn vui vẻ, nhưng lúc con trưởng nhà họ Hạng đầy uy hiếp kia xuất hiện thì anh mới rốt cuộc hiểu rõ mình mới là không có cảm giác an toàn.
Anh vô cùng vô cùng cần luật pháp khẳng định địa vị người chồng của anh, cho nên bất kể như thế nào, anh – nhất – định – muốn – cưới, cô không được, cũng tuyệt đối – không – hối – hận!
"Có thật không? Anh thật sự muốn kết hôn với em?"
Cô mở to hai mắt, khóe miệng mỉm cười, không dám tin hỏi lại.
"Ừ, anh thề."
Đáng chết! Tay của anh anh không giơ lên được, thân thể cũng không rời khỏi giường được, nếu không anh sẽ ba quỳ chín lạy trời đất! "Nếu như Nhiếp Quân anh có nửa câu giả dối, bảo đảm. . . . . . Ưmh!"
"Tại sao?" Anh còn chưa nói hết, cô liền đưa tay ra che môi anh lại, không để anh nói ra lời thề độc có thể tổn thương chính mình . "Tại sao anh lại đột nhiên muốn kết hôn với em?"






Cô rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cho cô một lý do, cô sẽ không chút do dự đồng ý anh.
"Bởi vì anh sợ em bị người khác cướp đi." Anh kéo tay cô xuống, thừa nhận mình căn bản không thể tưởng tượng được hình ảnh cô và con trưởng nhà họ Hạng xem mắt; nếu lúc đó anh ở đó, nhất định sẽ xông lên phía trước đánh tên kia nhừ tử. "Trước kia không muốn kết hôn không có nghĩa là anh không quan tâm em, anh yêu em."
À, trên đời không còn lý do nào có thể làm người ta động lòng hơn thế, hai mắt cô đầy lệ, cắn môi dưới không để cho mình vì cảm động mà rơi lệ.
"Em không tin tưởng anh?" Thấy cô không trả lời, lòng anh luống cuống, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cô. "Nếu như em không tin anh, anh có thể mổ tim ra . . . . . ."
"Đừng nói, em tin anh là được mà." Lần nữa đưa tay che miệng anh, cô vui mừng mà khóc.
"Tại sao nói xin lỗi?" Vẻ mặt cô vô cùng khó hiểu.
"Vì anh bận làm việc, hoàn toàn không để ý đến chuyện của em."
Anh nhìn cô, trong đôi mắt đầy vẻ áy náy, hứa hẹn ."Về sau mặc kệ anh bận rộn thế nào, chỉ cần em muốn anh giúp em hoặc ở bên em, hô to một tiếng, anh lập tức sẽ xuất hiện trước mặt em, thay em giải quyết tất cả mọi chuyện."
"Ừ."
Có cam đoan của anh, cô vui vẻ cười rộ lên. "Vậy em chờ biểu hiện của anh!"
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Đầu tiên là anh cầu hôn, bây giờ còn bởi vì lúc trước bề bộn công việc mà nói xin lỗi, khiến cô hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho mình, những buồn bực không vui thời gian