
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.
nở nụ cười thật to, kích động tiến lên ôm anh em trong nhà. "Như các anh mong muốn, Mỹ Hà đồng ý lấy em! Yes Yes Yes!"
Anh vui vẻ nói 3 lần “yes”, Nghiêm Hâm và Mục Phong sững sờ nhìn nhau, giờ phút này suy nghĩ trong đầu họ là …
Phần 2
Cái tên kiên trì chủ nghĩa không cưới lại muốn kết hôn, hơn nữa còn vui vẻ như thế? Cũng coi là tin lạ trên đời rồi.
Nhận được tin chiến thắng từ bệnh viện do cháu đích tôn Nghiêm Hâm gọi tới, Trịnh Tố Linh mặt không đổi sắc cúp máy, khóe miệng chậm rãi cười.
Cũng may, cũng may đứa nhỏ Quân Nhi này không để bà thất vọng, càng không có phụ tấm lòng Mỹ Hà, đúng là vẫn Mỹ Hà là tốt nhất, lại giải quyết xong một tâm nguyện của bà rồi.
Lần này bày trò cháu mình, vận dụng tất cả quan hệ, thông đồng với bệnh viện, còn tìm tới mấy diễn viên tạm thời làm bác sĩ y tá, mặc dù như vậy hình như có chút quá đáng, nhưng vì kéo dài hương khói, bà không tiếc đánh cuộc tôn nghiêm của mình, chơi một lần với ba đứa cháu trai.
May mắn ông trời ưu ái, mỗi đứa cháu đều như bà tính, tìm được cô gái mình yêu, tạo nên gia đình hạnh phúc viên mãn, bà cũng vì vậy bảo vệ được tôn nghiêm người đứng đầu Nghiêm thị.
Bước chân không còn nhẹ nhàng khi còn trẻ, bà không giấu được nụ cười bên môi, chậm rãi đi về phía sân sau đại trạch.
Đã lâu rồi không đến từ đường không tâm sự với bạn già, bà phải nói tin vui này với bạn già mới được ……
Mấy năm sau.
"Ông xã, em cần hai cái diều thủ công, lập tức, lập tức."
Một ngày trước khi kỳ nghỉ đông của bọn nhỏ sắp kết thúc, ánh nắng giữa trưa chiếu vào bàn, bài tập nghỉ đông vẫn chưa xong, nữ chủ nhân hiểu rõ mình không hề khéo tay, hướng về phía phòng ngủ lớn giọng gọi.
Sau khi giọng nói phát ra không tới ba mươi giây, trong phòng ngủ truyền đến tiếng đồ đạc va chạm lách ca lách cách, sau đó một nam chủ nhân bộ mặt buồn ngủ lảo đảo xuất hiện trước cửa phòng ngủ, mệt mỏi lấy tay chống khung cửa.
"Bà xã, tối hôm qua anh đọc công văn cả đêm không ngủ, diều thủ công không thể tối nay hoặc ngày khác làm sao?" Nam chủ nhân trả lời giọng cầu khẩn.
"Nhưng đó là bài tập nghỉ đông của Dương Dương và Tình Tình, ngày mai khai giảng sẽ phải nộp, bây giờ không làm sẽ không kịp nộp đâu!"
Nữ chủ nhân vô tội nháy mắt mấy cái, giẫm chân làm nũng.
"Thiệt là, bài tập của mình thì tự làm, Dương Dương đâu rồi?" Nam chủ nhân vừa nghe xong đã phát cáu, hỏi ngược lại bà xã hành tung của con trai.
"Bà nội dẫn đi nướng thịt rồi, nói ngày nghỉ đông cuối phải đi chơi cho đã."
Bà nội cũng không nói đi chơi đến mấy giờ, nói không chừng con trai về thì trời đã tối rồi. "Hơn nữa trừ Dương Dương phải nộp diều, Tình Tình cũng phải nộp một con." Nữ chủ nhân đem con gái lôi xuống nước.
"Tình Tình cũng có?"
Nam chủ nhân vừa nghe đến tên con gái thì mềm lòng, cam chịu số phận đi về phía bà xã, cầm lên tài liệu trang trí trên bàn, tốc độ vô cùng chậm rãi bắt đầu làm diều, mở miệng như ông già nhắc đi nhắc lại . "Sao lại bảo con gái làm thủ công khó như vậy chứ? Chẳng hiểu trường học này ra sao cả!"
"Ông xã, anh thiên vị nha!"
Nữ chủ nhân liếc xéo người đàn ông, mặc dù hành động anh nhắc đi nhắc lại giống như ông già, nhưng bề ngoài vẫn tuấn tú như năm đó, còn có phần trưởng thành theo thời gian, thêm sức hấp dẫn của người đàn ông thành đạt. "Con trai con gái không phải là đều là con sao, nào có chuyện con trai có thể làm, con gái không thể làm chứ?"
Trong quan niệm của cô, nam nữ ngang hàng như nhau, không có phân biệt giới tính, nhưng rất dễ nhận thấy ông xã cô hoàn toàn không tán thành giọng điệu này.
"Ai bảo con gái lớn lên giống em, anh chính là không nỡ mà ~~" Người đàn ông thở dài, anh đời này nhất định thần phục dưới váy hai người phụ nữ một lớn một nhỏ này rồi . . . . . .
"Mặc kệ, tóm lại anh cũng phải làm phần của Dương Dương cho xong đó!"
Nữ chủ nhân cắn xuống môi, hung dữ nói.
"Không nha! Con trai thì phải huấn luyện mới có thể thành người có năng lực, chờ Dương Dương về thì để con tự làm, anh làm xong của Tình Tình thì đi nghỉ có được không?"
Người đàn ông bày ra bộ mặt đau khổ, bắt đầu cò kè mặc cả với bà xã.
"Không được, anh không thể thiên vị như vậy."
"Nhưng bà xã à, ông xã anh thật sự rất mệt."
"Anh mệt em có thể giúp anh xoa bóp mà, bài tập của bọn nhỏ thì rất quan trọng đó!" Cô dịu dàng nói.
"Thương lượng đi, anh làm của Tình Tình trước được không? Tối nay anh muốn ở cùng em, sau đó lại làm chung với Dương Dương. . . . . ."
"Anh Nhiếp, năm đó là ai lời lẽ hùng hồn, nói nếu như em cần giúp hoặc muốn có người ở bên, chỉ cần hô to một tiếng, mặc kệ người nọ bận rộn thế nào cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt em, thay em giải quyết tất cả mọi chuyện hay?"
". . . . . . Bà xã, trí nhớ của em vẫn tốt như trước kia nha." Anh chồng cứng họng, nhất thời có cảm giác tự lấy đá đập chân mình.
Lời nói có thể rất vẹn toàn, rất đẹp, nhưng làm lại không dễ dàng như vậy.
"Dĩ nhiên!" Nữ chủ nhân tự hào khẽ cười.
Anh chồng nhìn cô vợ đã sinh hai đứa nhỏ vẫn duyên dáng, xinh đẹp như trư