
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.
trước cũng đều tan thành mây khói.
"Không thành vấn đề."
Xác định xong chuyện đại sự đời người, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan, nhưng anh còn có một chuyện phải làm. "Như vậy bây giờ có thể phiền em giúp anh gọi điện thoại cho Hâm hoặc Phong, gọi bọn họ một người tới cũng được."
"Làm gì?"
"Anh, muốn, xuất, viện. . . . . ."
Thuận lợi mở đống băng vải hơn 180 cm trên người ra, Cao Mỹ Hà hoàn toàn không thể hiểu vết thương trên người Nhiếp Quân như thế nào thần kỳ hư không biến mất, giống như chưa bao giờ từng bị thương vậy.
Anh cùng Mỹ Hà theo y tá làm thủ tục xuất viện, sau đó căm giận trừng mắt nhìn hai người phía trước …
Bị gọi đến khẩn cấp mà trên mặt Nghiêm Hâm và Mục Phong không có chút hối hận, hùng hồn nhìn Nhiếp Quân đứng bên cạnh đang sửa sang lại quần áo.
"Các anh ai có thể nói cho em biết, là ai bày ra những chuyện ngu xuẩn liên tiếp này?" Anh cài khuy tay áo, động tác bình thường lưu loát giống như chưa từng xảy ra tai nạn xe cộ trước đó vậy.
"Làm ơn, vì chút việc nhỏ này mà sáng sớm lại đánh thức anh sao? Hại anh không thể thức dậy cùng bà xã." Mục Phong ngáp, không hề áy náy.
". . . . . . Phong, em càng ngày càng buồn nôn đó."
Nghiêm Hâm mặt không chịu nổi, nhắm mắt lại.
"Làm trò, em cũng không tin anh với bà xã anh không như vậy!" Mục Phong khinh miệt liếc anh.
"Đủ rồi, gọi các anh tới đây không phải phải nghe hai người gây gổ đâu."
Nhiếp Quân giận tái mặt, đôi mắt nhìn qua nhìn lại hai anh em xuất sắc trước mặt. "Hâm, hay là Phong? Hay là cả hai đều có phần?"
Nghiêm Hâm cùng Mục Phong đồng thời nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Chết tiệt! Em nên sớm biết mới phải!"
Nhiếp Quân khẽ nguyền rủa, đột nhiên nhớ tới cái gì bỗng nhiên dừng lại, run lẩy bẩy cài tay áo, tầm mắt nhìn chằm chằm hai người. "Đừng nói với em, bà ngoại và Mỹ Hà cũng có phần."
"Thế giới không có gian ác như em nghĩ đâu, em trai."
Mục Phong thương hại vỗ vỗ vai anh, không giấu giếm, nói hết toàn bộ: "Trên thực tế là Hâm và bà ngoại cùng bày kế sách, anh thì sao, là không cẩn thận trên đường bắt gặp nên không thể không tham dự, về phần tiểu bảo bối của em, từ đầu tới đuôi nó đều không biết chuyện gì."
Khi anh lấy điện thoại gọi cho Nhiếp Quân, bà ngoại dẫn theo Cao Mỹ Hà gặp con trai nhà họ Hạng thì vẫn còn ở bên ngoài, mãi cho đến khi chờ trước phòng phòng cứu cấp ở bệnh viện, trong thời gian chờ đợi làm người ta phát điên kia, Hâm mới lén nói cả kế hoạch cho anh biết, làm anh chia sẻ khoái cảm “chơi” anh em nhà mình.
Dù sao thì anh cũng là đồng phạm, không phải chủ mưu!
"È hèm, vậy các anh cảm thấy làm như vậy sẽ có lợi gì?"
Nhiếp Quân chau mày, nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Nghiêm Hâm và Mục Phong sợ rằng đã sớm bị ánh mắt anh róc xương lóc thịt, thương tích đầy mình rồi.
"Không có lợi, chỉ có thể sinh ra hai kết quả." Nghiêm Hâm đưa ra hai đầu ngón tay, nhàn nhã suy diễn.
"Hai kết quả nào?"
Nhiếp Quân nheo mắt lại, thiếu chút nữa xông lên trước bẻ gãy hai ngón tay của Nghiêm Hâm.
"Thật ra thì bất kể xảy ra kết quả nào, anh và bà nội đều vui vẻ đón nhận."
Nghiêm Hâm nhếch miệng, chậm rãi nói ra hiệu ứng của kế sách này. "Một là để cho em cảm được sợ hãi có thể mất đi Mỹ Hà, tiếp theo bức em nhận ra trái tim mình, có lẽ em sẽ cho Mỹ Hà một danh phận cũng không chừng."
"Thứ hai, nếu như em vẫn khăng khăng một mực kiên trì không cưới, vậy bà nội sẽ kiên nhẫn giới thiệu đối tượng cho Mỹ Hà, cho đến khi nó có được hạnh phúc mới thôi."
Nhiếp Quân và Mỹ Hà mến nhau bao lâu, bọn họ cũng biết Mỹ Hà bấy lâu, khi cô không hề có lòng riêng mà đối xử tốt, quan tâm bà nội, nói chuyện trời đất với bà, trêu chọc cho bà vui vẻ, từng thành viên nhà họ Nghiêm đều không khỏi tự chủ nhận định cô là người trong nhà, tự nhiên mong đợi cô có thể có được hạnh phúc.
Dĩ nhiên, có thể phá vỡ khúc mắc trong lòng Nhiếp Quân để bọn họ ở bên nhau là lý tưởng nhất, nhưng nếu kế hoạch thất bại, bọn họ nói gì đều muốn vì Mỹ Hà tìm một người đàn ông tốt có thể phó thác cả đời, như vậy mới không phụ những gì Mỹ Hà đã làm vì Trịnh Tố Linh.
Nhiếp Quân hít sâu, không thể không bội phục hai lão hồ ly này —— không, một con già, một con nhỏ, hai con đều xảo trá như nhau.
"Thế nào? Sự lựa chọn của em là gì?" Mục Phong cảm thấy hứng thú hỏi.
"Không có lựa chọn nào khác rồi sao?"
Nhiếp Quân trầm mặt, nghiêm túc biện luận với Nghiêm Hâm."Anh sao có thể chắc chắn sẽ không có khả năng thứ ba, thậm chí thứ tư?"
"Bởi vì cá tính của em bọn anh rất rõ ràng, biết chắc chỉ có hai kết quả."
Hôm nay nếu đổi thành một người đàn ông khác không quen biết, Nghiêm Hâm tuyệt đối không dám khẳng định như vậy, nhưng nhân vật chính là Nhiếp Quân, anh có mười phần nắm chắc.
"Anh chắc chắn?" Mặt Nhiếp Quân méo mó.
"Chẳng những chắn chắn, hơn nữa còn cực kỳ khẳng định."
Nghiêm Hâm đút hai tay vào túi quần, trên mặt cười như đứa bé bướng bỉnh. "Hai chọn một, em chọn cái nào?"
"Được rồi!"
Anh giả bộ bất đắc dĩ thở dài, sau đó khóe miệng