
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
Giọng điệu của anh mang theo chút trào phúng, làm anh kinh ngạc đến không ngờ
“Đây không phải anh yêu cầu sao?” Người này, cô còn tự cho là hiểu rõ anh nhưng thực tế, cô không hề biết anh ta đang nghĩ gì cả
Cô nhớ lúc chia tay, anh đã nói với cô, hy vọng hai người hảo tụ hảo tán, hai người đừng có chuyện dây dưa không rõ xảy ra ; vậy mà bây giờ anh ta giả vờ như không biết gì hết ?
“Đó là lúc trước, bây giờ cô là đồng nghiệp của tôi!” Anh cãi chày cãi cối.
“Cho nên ?” Cô hỏi ngược lại.
“Chúng ta có thể làm bạn ! Nếu là Hâm Hoa chủ động tìm ngươi, vậy có nghĩa ông trời cho chúng ta cơ hội làm đồng nghiệp, cũng là duyên phận.” Anh cố sức giải thích
“Bạn ? Duyên phận?” Cô thật không thể tin được, cô và anh ta từng là đồng nghiệp trong 2 năm, nhưng anh ta vẫn là cấp trên của cô, không có gì thay đổi đấy thôi
“Ừ, sau này chúng ta là đồng nghiệp, bạn tốt.” Anh ta chìa tay phải ra với cô.”Yến Từ, hoan nghênh cô gia nhập Dạ Hoa.”
Câu hoan nghênh này của anh hơi bị chậm, nhưng thái độ của anh biến chuyển làm cô thật sự rất kinh ngạc, kinh ngạc không chỉ có cô, mà còn có anh
Bọn họ không thể làm người yêu, vậy thì làm bạn bè. Cái này làm anh tin tưởng, và cô cũng tin tưởng
Căn phòng làm việc to như vậy, mặc dù đã gần tan việc, nhưng bằng trách nhiệm làm chủ Dạ Hoa, từ trên xuống dưới vẫn vội vàng vô cùng
Yến Từ ngồi cạnh Dương Tâm Khiết , hai người cùng thảo luận về sản phẩm mới
Thanh xuân, phong tình, cách thức tiêu chuẩn, hồn nhiên, đây là những gì Yến Từ kết luận được
“Tâm Khiết, em cảm thấy thế nào ? Muốn gì cứ nói ra.” Yến Từ hỏi.
“Chị Yến Từ, chị thấy Đỗ Thiệu Ân là người như thế nào ?”
Đối với câu hỏi này, Yến Từ làm rớt cả cây bút xuống đất.”Sao em lại hỏi vậy ?” Cô khom lưng, nhăt cây bút lên
“Anh ấy đang theo đuổi em.” Dương Tâm Khiết nói .
Yến Từ thở dài một hơi, còn nghĩ rằng Dương Tâm Khiết phát hiện ra gì đó.”Người sáng suốt đều nhìn ra được cả!”
Hai người vì công việc mà sớm chiều gặp nhau, Dương Tâm Khiết từ từ mở rộng trái tim, cùng Yến Từ làm bạn tốt.
Dương Tâm Khiết buồn bực nhìn Yến Từ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hối lỗi.”Em chưa từng yêu đương, cho nên không biết nên hỏi ai …”
Đúng vậy, mặc dù hai người là bạn tốt nhưng chỉ giới hạn ở phương diện công sự, đây là lần đầu tiên chạm đến đề tài tư nhân, hơn nữa, đề tài này lại là Đỗ Thiệu Ân, làm Yến Từ kinh ngạc vô cùng
Yến Từ vội vàng nở nụ cười ngọt ngào.”Kinh nghiệm yêu đương của chị nhất định phong phú hơn em nhiều, em muốn hỏi gì cứ hỏi”
Dương Tâm Khiết lúc này mới thở dài một hơi, dù sao vấn đề này cũng hơi đường đột một chút.”Chị nghĩ nên từ chối anh ấy thế nào, anh ấy mới hết hy vọng ?”
“Đỗ phó tổng là người đàn ông tốt, em có thể thử mà ?” Yến Từ xoay xoay bút trong tay, đây là hành động khi khẩn trương của cô
“Em cũng biết, anh ấy là người đàn ông tốt, nhưng trong lòng em đã có người rồi.”
“Em có bạn trai rồi ?” Yến Từ hỏi.
“Không có, chi là đơn phương thôi, người em yêu không yêu em, người yêu em em lại không yêu” Vẻ mặt Dương Tâm Khiết không còn khốc lãnh nữa, mà trở nên đầy ưu thương
Những lời này trực tiếp gõ vào trái tim của Yến Từ, tình cảm đúng là rất khó viên mãn, giống như cô vẫn yêu Đỗ Thiệu Ân, nhưng người hắn thương lại là Dương Tâm Khiết
“Được yêu luôn là hạnh phúc, em hãy thử tiếp nhận Đỗ phó tổng đi .” Yến Từ khuyên.
Dương Tâm Khiết lắc đầu, thở dài.”Em đã thử nhưng em thật sự không có cảm giác với anh ấy”
“Vậy em có nói với Đỗ phó tổng chưa ?” Yến Từ hỏi.
“Em đã nói nhưng anh ấy không nghe, anh ấy nói anh ấy đồng ý đợi em ; em thật sự rất đau khổ, em không muốn làm vướng bận tình cảm.” Dương Tâm Khiết thống khổ nhíu mày
“Tâm Khiết, có lẽ vì trong lòng em có người khác nên mới bỏ qua ưu điểm của Đỗ phó tổng, em có muốn thử lại lần nữa không ?”
“Chị Yến Từ, em muốn chị giúp em nghĩ cách từ chối anh ấy, sao chị cứ khuyên em mãi thế ?” Dương Tâm Khiết bỗng có cảm giác đã hỏi lầm người
“Chị thấy Đỗ phó tổng nghiêm túc nên mới khuyên em cho anh ta một cơ hội thôi .” Yến Từ cười nói.
“Vậy chị cảm thấy anh ấy thế nào ? Chị thích sao ?”
“Thích chứ ! Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm việc kỹ lưỡng, có phòng có xe, ôn nhu thể thiếp, trọng yếu hơn, anh ta rất đẹp trai.” Yến Từ không chút suy nghĩ đã trả lời.
“Vậy chị đi thích anh ta, kêu anh ta theo đuổi chị đi được không ?” Trong tròng mắt Dương Tâm Khiết đầy khẩn cầu.
Thì ra đây mới là trọng điểm, Yến Từ cuối cùng cũng hiểu , cô mỉm cười giải thích.”Tâm Khiết, em đừng nói đùa. Thứ nhất, người trong lòng Đỗ phó tổng là em chứ không phải chị, chuyện tình cảm không thể chuyển nhượng ; thứ hai, mặc dù chị thích anh ấy nhưng không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả .”
Dương Tâm Khiết nghe thấy Yến Từ nói vậy, lửa giận trong lòng liền bốc lên.”Vậy rốt cuộc nên làm thế nào để anh ta biết khó mà lui ? Em có thể rời khỏi đây nhưng em lại thích làm việc ở đây.”
“Em không thể làm gì khác hơn là đi tìm Đỗ phó tổng để nói chuyện.” Yến Từ không nói gì nữa, chuyện tình cảm ngay cả cô cũng khô