The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ở Chung YES, Kết Hôn NO

Ở Chung YES, Kết Hôn NO

Tác giả: Ngải Mân

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

ười kia rất bề bộn, nhưng không chịu công khai, cho nên việc xã giao đều đẩy cho Tổng giám đốc anh.” Lưu Hâm Hoa cười nhẹ, rất có hảo cảm với vị mỹ nữ trước mặt này
Yến Từ tuyệt đối không phải đại mỹ nhân thuần khiết như nước trong, càng không có thân hình nóng bỏng mỹ lệ, cô là một người phụ nữ thông minh, trí tuệ và đầy dịu dàng
Nói chuyện gọi gàng, làm việc nghiêm túc, mỉm cười rất nhạt , nhưng đôi mắt chim bồ câu của cô quả thật rất có lực hấp dẫn với đàn ông
Là đèn quang sao ? Rõ ràng cô không có nháy mắt gì, rõ ràng cô đang nói chuyện phiếm rất đứng đắn, nhưng chỉ cần cô nheo mắt lại cười thôi, người ngồi đối diện nhất định sẽ bị điện giật
“Vậy Đỗ tiên sinh biết em đến để đảm nhiệm vị trí ở bộ phận quản lý sao ?” Yến Từ hỏi rất nghiêm túc, chăm chú hệt như đang cùng cộng sự bàn công việc vậy
“Yến Từ, em không cần lo lắng, trước đó anh đã giao lý lịch của em cho cậu ấy xem rồi, em tiếp nhận công việc giao tiếp trong tay cậu ấy, dĩ nhiên cậu ấy rất đồng ý.” Lưu Hâm Hoa hoàn hồn, vất vả lắm mới có thể kéo cô về công ty, nhất định phải làm cận thuỷ lâu dài với cô .
“Vậy à !!! Vậy em có nên tìm Đỗ tiên sinh để bàn bạc về chuyện này không ?”
“Ngày mai cậu ấy phải cùng nhà thiết kế bay sang Zehder, không cần vội vàng, đợi cậu ấy trở về thì em đã quen với công việc của công ty rồi, đừng ình nhiều áp lực quá”
“Anh ta đi mấy ngày ?” Cô hỏi nữa.
“Mười ngày.”
Cô gật đầu, trong lòng như trút được gánh nặng vậy
Cô nở nụ cười, chậm rãi thở dài một hơi, từ khi nhìn thấy Đỗ Thiệu Ân , cô mới biết thân kinh mình quấn chặt bao nhiêu, trái tim đau khổ bao nhiêu
Lưu Hâm Hoa thấy cô cười một tiếng, không hiểu cô đang cười cái gì, chỉ biết tim mình đang đập loạn, anh xác định, mình đã bị cô gái trước mắt này hấp dẫn
Cô vui vẻ uống sạch chén hồng trà lạnh như băng
Đỗ Thiệu Ân biết cô đi làm, tại sao còn chọn cô ? Chẳng lẽ thấy cô không có lực uy hiếp đến anh ta sao ? Hay là vẫn không đặt cô vào mắt ?
Cô đầy bụng nghi ngờ, cái này làm cô thấy thật khó hiểu
Đây là ghế lô trang nhã mà thanh u được mua từ Nhật, cùng kiểu cách cục, ánh đèn hoàng hôn, mỗi người đều ngồi trên đệm, ở giữa là một cái bàn
Tư thế có thể thay đổi, miễn sao có thể nói chuyện phiếm thoải mái, đề tài cũng không kiêng kị, từ Đông Tây Nam Bắc
Đỗ Thiệu Ân nhìn đồng nghiệp trong phòng, ước chừng mười mấy người, chủ đề hôm nay đều vây quanh nữ chính, chính là người mới tới, cũng là người đã ở chung với anh một năm – Yến Từ
Mái tóc dài của cô buộc thành đuôi ngực, hai tai mang đôi bông tai kim cương mỏng , trong khôn khéo có hiền hoà, khuôn mặt khéo léo thậm chí còn mượt mà hơn trong trí nhớ của anh
Cô giống như mặt trăng vậy, được các ngôi sao xung quanh vây lấy , đồng nghiệp nam thì muốn nghe chuyện riêng của cô, đồng nghiệp nữ thì muốn dò hỏi kinh nghiệm của cô
Năm đó, khi tiếp xúc với hoàn cảnh xa lạ, tứ chi cô cứng ngắc, ngay cả nói chuyện cũng chỉ dám nhỏ giọng, hôm nay cô lại bình chân như vại, ngồi trong đống lửa vẫn như bình thường
Xem ra hai năm qua cô rất khá ! Khá đến nỗi làm lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác tức giận.
“Thiệu Ân à ! Đừng ăn nữa, nói chút gì đi” Lưu Hâm Hoa trừng mắt nhìn người một câu cũng không nói cả tối nay
“Muốn mình nói gì?” Đỗ Thiệu Ân lạnh lùng nhả ra những lời này.
Không khí trong đây đã đông lạnh đến nhiệt độ cao nhất ! Nhưng Yến Từ vẫn giữ vững ưu nhã, bình tĩnh nâng ly rượu lên uống
Lưu Hâm Hoa trợn mắt nhìn Đỗ Thiệu Ân, lấy lòng nói với Yến Từ : “Yến Từ à, em đừng để ý, Thiệu Ân trước khi ra nước ngoài đều như thế, có lẽ do áp lực quá lớn, không phải cố ý nhằm vào em đâu, em đừng để ý trong lòng, tụi anh đều gọi đây chứng trước khi ra nước ngoài của cậu ấy”
“Em biết, không sao đâu.” Yến Từ cười nói với Lưu Hâm Hoa, ánh mắt không hề chứa chấp Đổ Thiệu Ân
Đỗ Thiệu Ân buồn buồn uống một hớp rượu, quen biết nhiều năm với Lưu Hâm Hoa, anh hiểu rõ anh ta biểu lộ như vậy, sau lưng có ý nghĩa gì
Một khi Lưu Hâm Hoa thích cô gái nào đó, sắc mặt thèm thuồng như chó Nhật vậy, chiêu thứ nhất sử dụng là cận thuỷ lâu dài .
Đỗ Thiệu Ân nhìn Yến Từ một cái, phát hiện ánh mắt của cô căn bản không phải nhìn anh
“Yến Từ à, Đỗ phó tổng mặt ác tâm thiện, cô cũng đừng để ý nhiều.” Đồng nghiệp nam – giáp chen vào nói
“Yến tiểu thư, đừng khách khí, cứ ăn đi” Đỗ Thiệu Ân cuối cùng cũng nói một câu, nhưng trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng
Cô ta làm trong bộ phận quản lý, trực tiếp kêu tên cô chẳng phải chứng minh cô rất hiền hoà, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa đồng nghiệp với nhau, không ngờ cô ta lại trở nên inh như vậy
“Vâng, tôi thích nhất là đồ ăn Nhật, cảm ơn Lưu Tổng.” Nụ cười của Yến Từ không hề mang công thức hoá nữa, mà mang theo một tia nhu mị, lại còn nháy hàng lông mi thật dài, làm tâm Lưu Hâm Hoa cũng mơ màng như rượu cồn
“Mời em ăn cơm cốt yếu là để em vui vẻ, hơn nữa anh nghe nói em thích ăn đồ ăn Nhật.” Luu Hâm Hoa đáp trả, phong lưu tiêu sái
“Yến Từ à, Lưu tổng của chúng tôi rất tốt, đối với ai cũng tốt, côn