
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.
g ty rất nhỏ, nên tuyệt đối sẽ không có chuyện lục đục xảy ra .” Gương mặt đồng nghiệp nam thứ hai hưng phấn, bởi vì công ty lại có thêm một mỹ nữ, không giống mấy cô gái khác, như ngồi trên toà băng sơn, nửa câu cũng không chịu nói
“Tôi biết Lưu tổng là người rất tốt, nếu không sao tôi lại từ “Hữu Lực” đến đây giup đỡ anh ấy chứ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Từ trở nên ửng đỏ vì rượu, tửu lượng của cô không tốt, kém đến nỗi chưa được mấy chén đã say, cho nên mỗi khi uống rượu, cô chỉ chọn dịp xã giao quan trọng thôi
“Chị Yến Từ, nghe nói tổng giám đốc ở ‘Hữu Lực’ rất đẹp trai phải không ?” Đồng nghiệp nữ hỏi han
“Đúng nha…”
Đỗ Thiệu Ân mắt lạnh dò xét Yến Từ, cô trò chuyện vui vẻ, có hỏi có đáp, hiền hoà đến nỗi làm anh không khỏi hoài nghi, đây là chị em song sinh của cô giả mạo
Nhưng Yến Từ không có sinh đôi !!!
Một cô gái trước kia không như ý thì khóc sướt mướt, thậm chí ngạc nhiên đến thất kinh, một giọt rượt cũng không uống, hôm nay…
Cô cố ý thể hiện như vậy để anh xem sao ? Hay cô thật sự trở nên rộng lượng như vậy ? Nếu như là đang đóng kịch, vậy vai nữ chính xuất sắc nhất Kim Tượng năm nay chắc phải giao cho cô rồi …
“Tôi đi đây !” Đỗ Thiệu Ân đứng lên, anh không muốn nhìn hình ảnh chướng mắt như vậy nữa
“Đúng rồi, ngày mai chuyến đi của cậu 10h bay, về sớm chuẩn bị hành lý đi, uống nhiều rượu quá cũng không tốt, vậy cậu đưa Tâm Khiết trở về đi, ” Lưu Hâm Hoa mặc dù đang nói chuyện với Đỗ Thiệu Ân nhưng ánh mắt thuỷ chung lại chỉ hướng về Yến Từ
Đồng thời, xéo với Yến Từ, cũng chính là cạnh Đỗ Thiệu Ân, một cô bé thanh lệ từ từ đứng lên
Lúc này Yến Từ mới chú ý tới, bởi vì cả tối nay, cô bé này hầu như không nói gì, khí chất này hình như không hợp với không khí vui vẻ ở đây lắm
“Mọi người cứ từ từ hàn huyên, tôi đưa Tâm Khiết về trước.” Đỗ Thiệu Ân tuỳ ý gật đầu một cái, sau đó bỏ qua sự tồn tại của Yến Tử, đi ra khỏi ghế lô
Cô bé tên Tâm Khiết kia cũng gật đầu lễ phép với cô, sau đó cùng Đỗ Thiệu Ân rời khỏi
Đợi đôi tuấn nam mỹ nữ này rời khỏi, Yến Từ mới lơ đãng hỏi: “Người tên Tâm Khiết kia là ?”
“Là nhà thiết kế mà tụi anh bồi dưỡng, anh và Thiệu Quân đang muốn sáng lập nhãn hiệu của riêng mình.” Lưu Hâm Hoa giải thích
“Hình như cô ta còn rất trẻ.” Thân là phụ nữ, đáy lòng Yến Từ bỗng toát lên một cảm giác quái dị
“Tâm Khiết vừa tốt nghiệp đại học, nhưng đã nhận không ít giải thưởng lớn trong nước, là một người mới rất có tiềm năng, Thiệu Quân nói nếu phải tốn cả đống tiền mời một nhà thiết kế nổi tiếng về, chi bằng tự mình bồi dưỡng, còn có thể sáng lập một nhãn hiệu đặc sắc.”
Yến Từ gật đầu.”Ngày mai cô ấy sẽ bay cùng Đỗ phó tổng ?”
“Đúng vậy, em có nhìn thấy không, Thiệu Quân rất thích Tâm Khiết, đây là chuyện cả công ty đều biết, cho nên không có đồng nghiệp nam nào dám đoạt Tâm Khiết lại từ tay Thiện Quân.” Nói đến đây, Lưu Hâm Hoa cười ha ha.
“Đỗ phó tổng rất thích vị muội muội này ?” Yến Từ chỉ chưa nói câu trâu già gặm cỏ non thôi, dù sao Đỗ Thiệu Quân cũng sắp 32 tuổi, lớn hơn người kia tới 10 tuổi
Huống chi, cô vẫn nhớ rõ lời thề son sắt khi ấy của Đỗ Thiệu Quân – không yêu đương trong cùng công ty, sao bây giờ lại trở nên táo bạo như vậy ?
Chẳng lẽ Tâm Khiết kia tốt đến nỗi làm Đỗ Thiệu Ân liều lĩnh ?
“Phải nói, những người có tính cách xa lánh mọi người như Tâm Khiết rất hợp với Thiệu Quân, cô ấy kỳ thật là một băng sơn mỹ nhân.”
“Nam nhân …” Yến Từ cười khổ một cái.
Lưu Hâm Hoa nhíu mày .”Cái gì ?”
“A.” Yến Từ cười, gật đầu.
“Nhưng lần này Thiệu Quân quả là đá trúng thiết bản rồi, nghe nói trước kia cậu ấy có thể hô phong hoán vũ trước mặt nữ nhân, nhưng Tâm Khiết nhà anh rất cá tính, vứt cũng không vứt Thiệu Ân, cho nên em đừng nói chuyện Tâm Khiết trước mặt Thiệu Quân, kẻo cậu ấy lại tức giận”
Lưu Hâm Hoa không nói gì nữa, Yến Từ cũng không chú ý nghe, chỉ chuyên chú uống rượu, cảm thấy cổ họng mình nong nóng
Thầm mến hai năm, ở chung một năm, những cô gái chủ động tỏ tình như cô, coi như là cấp lại cho anh ta, cho nên mới không có đáng tiền, cũng không được anh ta ngó đến sao ?
Cô cười khổ, đã qua 2 năm, lòng của cô đã sớm bỏ xuống, nhưng vì sao khi nghe thấy anh ta đã có người thích, lòng cô vẫn khẽ đau nhói chứ ?
Lần tiếp theo Yến Từ nhìn thấy Đỗ Thiệu Quân chính là mười ngày sau, ở sân bay quốc tế
Phi trường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Yến Từ nín thở đợi chờ, trải qua mười ngày, dưới sư cố gắng không ngừng, cô đã có thể tâm bình khí hoà, đối mặt với người yêu cũ này
Khi Đỗ Thiệu Quân nhìn thấy cô, hai hàng lông mày nhíu lại, như đang nghi ngờ điều gì đó
Yến Từ nở nụ cười khách khí : “Đỗ phó tổng, Dương tiểu thư, Lưu Tổng không rảnh đến đón nên nhờ tôi đến.”
“Trong công ty không còn đồng nghiệp nam nào sao ?”
“Tất cả mọi người đều đang vội.” Yến Từ nhàn nhạt giải thích.
“Cô biết lái xe?” Đỗ Thiệu Ân dùng giọng điệu rất nghi ngờ
“Dĩ nhiên.” Yến Từ đi về phía trước.”Xe dừng ở bãi đỗ xe phía trước.” Hai năm trước, cô không biết lái xe, mọi chuyện đều phụ th