Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Tiểu Khuê
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.
br>- Hôm nay em được lọt vào top hai mươi, hơn nữa mai em đã bắt đầu đi phỏng vấn rồi, sẽ chuyển vào trung tâm thành phố ở. Ít nhất em cũng phải đãi tôi một bữa. Nhưng ngược lại là tôi lại phải lăn vào bếp vào cái giờ này để nấu ăn cho em…
Khả Vy bĩu môi, thẩm nghĩ tên khốn này không hổ danh là tổng giám đốc a, miệng lưỡi còn ghê hơn cả cô! Thôi thì cô đang buồn ngủ, cứ hứa đại với hắn vậy, còn thực hiện hay không thì để sau này tính!
- Lỡ dịp này rồi, sau này nếu tôi được thực tập ở Ngôn thị sẽ “trả nợ” anh luôn thể!
Nói xong, Khả Vy liền chuồn đi, để lại Ngôn Vũ Kha ngồi một mình dưới phòng bếp. Vốn hai hôm nay còn đang đau đầu vì những việc ở Ngôn thị, lại còn bay bay về về ở Bắc Kinh để giái quyết một số vấn đề của Mễ Bối, chỉ bên cạnh cô nhóc này chưa đến hai giờ đồng hồ, tâm tình hắn đã vui vẻ đến lạ thường!
***
Đến trung tâm thành phố, trên tay là ba cái vali to lớn, Khả Vy khổ sở lôi nó vào một căn nhà nhỏ bé, có phần hơi cũ kĩ mà cô và Ý Như đã thuê được. Dù gì nếu không được vào Ngôn thị thực tập, Khả Vy cũng phải kiếm cho mình một công ty khác, nên cô quyết định cùng Ý Như kiếm một căn nhà nhỏ để thuê. Căn nhà nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, lần đầu Khả Vy đến đây, suýt đã lạc đường nên tiền thuê cũng không cao lắm, chỉ là khi nhìn vào căn nhà đầy bụi bặm này, Khả Vy không khỏi than thở.
Như nhận ra vẻ mặt ngày càng đen lại của hai cô gái trẻ, bà chủ nhà có thân hình mập mạp đứng bên cạnh liền vui vẻ nói.
- Dọn dẹp một tí là xong ngay đấy mà! Căn nhà này mới xây chưa tới một năm, chẳng qua là không ai ở nên mới như vậy. Nghĩ hai cô là sinh viên thực tập nên tôi giảm giá đấy! Thôi, dọn dẹp đi, tôi đi trước nhé.
Chán nản liếc nhìn Ý Như bên cạnh, cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Đến khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã chập choạng tối. Nếu bây giờ mà đợi Ý Như đi mua đồ ăn về rồi chế biến thì quả thật, Khả Vy sẽ chết đói mất. Thế là cả hai quyết định dùng mì ăn liền. Đang xì xụp ăn mì, điện thoại trong túi bỗng reo lên, Khả Vy vừa ăn, vừa lấy điện thoại ra xem.
“Đang ở đâu?”
“Tôi đến trung tâm thành phố rồi, cũng đã kiếm được chỗ ở.” – Khả Vy nhanh chóng trả lời. Người nhắn tin cho cô, giọng điệu như đang tra khảo ấy không ai khác là Ngôn Vũ Kha. Biết sao được, là cô đi không báo trước mà… Cô không thích cứ mãi dựa dẫm vào hắn, cô không muốn bị mang tiếng là nhờ quen biết mà được vào Ngôn thị làm việc, như thế chẳng khác nào bao cố gắng của cô xem như bỏ. Nên cô quyết định dọn ra ở riêng cùng Ý Như, đến Ngôn thị thực tập, dù sao hắn thân là tổng giám đốc, cô chỉ là một nhân viên thực tập, cơ hội giáp mặt là rất ít, hắn cũng chẳng rãnh rỗi mà đích thân lo từng nhân viên thực tập.
“Với ai?” – Bên kia rất nhanh chóng trả lời lại.
“Ý Như. Xong mọi việc, tôi nhất định sẽ trả lại những gì đã thiếu của anh. Anh cứ yên tâm.”
Nhắn xong, điện thoại của Khả Vy cũng lập tức hết pin, tắt nguồn. Chán nản, Khả Vy ném chiếc điện thoại qua một bên, tiếp xục xì xụp ăn mì. Cô chỉ còn vượt qua chặng cuối cùng, xem như có thể bình an trở về Thượng Hải!!!
***
Sáng, Khả Vy một thân áo sơ mi trắng, đi kèm với chân váy đen dài tới đầu gối, mái tóc đen dài được cột cao, lộ ra vùng cổ trắng ngần, chân mang một đôi giày cao gót chừng năm phân. Ý Như một thân áo sơ mi, quần tây đi kèm với giày bệt đứng bên cạnh không khỏi nhìn chằm chằm Khả Vy, khóe miệng hơi giật giật!
- Cậu, có cần phải diện toàn hàng hiệu như thế đi không? Mình là thực tập sinh đó, có khi cậu diện đồ còn hơn cả giám đốc!
- Cậu thật biết cách nói quá đấy!
Khả Vy bĩu môi, tên Ngôn Vũ Kha ấy ăn mặc mà thua cô sao? Vốn là tủ quần áo của cô đó giờ chỉ toàn hàng hiệu, kiếm cả giờ đồng hồ cô mới kiếm ra đựic một bộ quần áo nghiêm chỉnh thế này còn gì!
- Mà cậu nói xem, hôm nay chúng ta có gặp lại thầy Ngôn không nhỉ?
- Vớ vẩn. Đám tép riu bọn mình làm gì có “phúc” đó!
Khả Vy nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ điên rồ ấy! Sáng any, mở điện thoại lên đập vào mắt cô là gần chục cuộc gọi nhỡ của hắn, hắn mà gặp cô thế nào cũng giở giọng tiền bối “dạy dỗ” cô cho xem! Cơ mà tại sao cô phải sợ hắn chứ, hắn là cái thá gì! Khả Vy thầm nhủ trong lòng là vậy nhưng đến khi thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế trước mặt mình, Khả Vy thật sự cười đến ra nước mắt!!!
Hơn năm mươi sinh viên từ các trường đại học đến phỏng vấn nhưng chỉ duy có mười người được nhận, đó là câu nói đầy đe dọa mà nữ thư kí xinh đẹp, trên mặt trét gần cả kí phấn đã nói ngay từ đầu. Đe dọa xong, cô ta nện đôi giày cao gót đi trước, băng qua các dãy hành lang rộng lớn, cuối cùng gần năm mươi người cũng đến được trước cánh cửa gỗ được chạm khắc vô tình tinh xảo. Nhìn quanh kiến trúc của Ngôn thị, ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi, màu trắng sang trọng làm chủ đạo, đồ dùng đa số đều là bằng gỗ và thủy tinh đủ để thấy sự hào nhoáng và lộng lẫy của nó. Bất quá đối với Khả Vy thì những cảnh tượng này hết sức quen thuộc, chẳng có gì đáng trầm trồ. Cái cô quan tâm là sau cái cửa gỗ to lớn kia