Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.

áng hắn ngủ dậy, đầu đau như búa bổ nhưng khóe môi vẫn còn vương chút ngọt ngào. Cảm giác nụ hôn vội vàng, cơ thể nhỏ bé, ấm áp kia như vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Ngôn Vũ Kha dù có chắc chắn người đó là Khả Vy, hắn cũng không muốn hỏi. Bởi lẽ, Khả Vy im lặng không nhắc tới, chứng tỏ cô cũng không muốn nhắc đến. Còn nếu nhắc đến thì sao? Liệu cô và hắn có thoải mái, vui vẻ được như bậy giờ? Nghĩ đến đó, Ngôn Vũ Kha không khỏi thở dài. Có thể là do hắn quá say thôi, hắn còn đang chờ đợi Mễ Bối cơ mà…
- Anh… Làm gì vậy?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng mở tủ lạnh, xem xem có thể chế biến món gì nhanh gọn cho cô nhóc ngoài kia hay không thì đột nhiên có một vòng tay vòng qua cổ hắn từ sau lưng, hơi nóng phả qua vành tai.
- Nhóc con..ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi. Một lát nữa sẽ có đồ ăn.
Giọng Ngôn Vũ Kha có tí trầm trầm, nhẹ nhàng răn đe Khả Vy. Nhưng Khả Vy nào có phải là cô nhóc nghe lời! Nghe Ngôn Vũ Kha răn đe
mình, cô càng bướng bỉnh vòng tay thật chặt qua cô hắn. Do thân hình Ngôn Vũ Kha cao hơn Khả Vy rất nhiều nên cô phải nhướn người về trước, dựa cả người vào vòm lưng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha!
Ngôn Vũ Kha là một người đàn ông hết sức bình thường, không phải là Liễu Hạ Huệ sống ở thế kỉ 21, đương nhiên hắn cũng có dục vọng của bản thân! Ấy vậy mà cô nhóc này rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Thân thể mềm mại cứ dán chặt vào lưng hắn, còn có cả hơi thở nóng ẩm phả quanh vành tai. Hắn không phải là chưa gặp những chuyện này, nhưng đối với cô nhóc này, hắn đã đặc biệt nhẫn nhịn không biết bao lần!
- Không! Ngồi yên chán lắm! – Khả Vy bướng bỉnh.
- Ngoan! Nếu không ngồi yên, sẽ không có đồ ăn để ăn! – Ngôn Vũ Kha kiên nhẫn.
Suy nghĩ một hồi, gương mặt đăm chiêu hệt như một đứa trẻ đang phân vân giữa các món đồ chơi. Một lúc sau, Khả Vy buông tay ra, gương mặt như giẫn dỗi nhưng không quên nói một câu.
- Phải có đồ ăn đấy!
Nói xong Khả Vy liền giận dỗi bỏ về chỗ ngồi trên bàn ăn, dán đôi mắt về phía tấm lưng rộng lớn đang loay hoay nấu ăn của Ngôn Vũ Kha. Cô không thể phủ nhận, người đàn ông này có sức hút thật mạnh mẽ. Ngoài ngoại hình tuấn tú, sự nghiệp vững chãi ra, hắn vừa có vẻ dịu dàng, vừa lạnh lùng xa cách. Không chỉ có vậy, cách hắn chăm sóc một ai đó, đều rất cẩn thẩn, chu đáo, đến cả nấu ăn cũng rất ngon. Khả Vy tự hỏi tên đàn ông này còn có điều gì không biết làm???
Loay gần mười lăm phút, một đĩa mì Ý đã hoàn thành, mùi vị thịt bò hòa cùng nước sốt lan khắp phòng. Hài lóng bê đĩa mì đến bàn ăn, Ngôn Vũ Kha chợt phát hiện ra Khả Vy đã ngủ quên từ lúc nào. Lắc đầu chào thua với cô nhóc đang “ngủ ngồi trên ghế, cổ thì nghẹo qua một bên, Ngôn Vũ Kha nhàn nhã đặt đĩa mì lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trước trán cô qua một bên, gương mặt Khả Vy lúc ngủ trông chẳng khác gì đứa con nít. Ở khoảng cách gần như vậy, Ngôn Vũ Kha có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của Khả Vy, gương mặt anh tuấn, cương nghị vô thức cúi xuống, kề cận gương mặt đang ngủ ngon lành của Khả Vy… Đôi môi anh đào đỏ mọng của Khả Vy hơi hé ra, ngày càng được phóng đại dưới con mắt đen láy của Ngôn Vũ Kha… Chỉ một chút nữa…
- Ưm…
Tiếng động phát ra từ Khả Vy nhanh chóng dập tắt đi ý tưởng điên rồ của Ngôn Vũ Kha, hắn nhanh chóng quay mặt đi, ngồi thẳng lại trên ghế!
Chết tiệt! Hắn đang làm cái trò gì vậy! Người say là Khả Vy không phải hắn. Khả Vy làm càn không nói gì, hắn tỉnh táo không có lấy một giọt rượu mà cũng làm càn sao???
- Ưm… – Một âm thanh nữa lại vang lên từ miệng Khả Vy. Có vẻ như cô nhóc rất khó chịu, gương mặt ngày càng cau có, dù vậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.
- Khả Vy, dậy ăn một tí rồi ngủ! Em không ăn gì hết sẽ đau dạ dày đấy!
Khẽ lay người Khả Vy dậy, Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng đưa đĩa mì đến trước mặt cô. Hương vị hấp dẫn toát ra từ đĩa mì nhanh chóng làm Khả Vy tỉnh ngủ (=- - =)…
Đĩa mì nhanh chóng được Khả Vy giải quyết gọn gẽ, vơ lấy vài tờ khăn giấy, Khả Vy nhanh chóng lau miệng, vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình. Ngồi bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, Ngôn Vũ Kha không khỏi thầm cười. Từ trước đến nay, bất kì cô gái nào trước mặt hắn dù cố tỏ vẻ ngây thơ đến đâu cũng luôn tìm cơ hội leo lên giường hắn, không thì cũng chủ động quyến rũ! Còn Khả Vy, dường như đối với cô, hắn chẳng khác nào cái “nồi cơm điện”, luôn khiến cô no bụng vui vẻ. Dù vậy nhưng ở chung một mái nhà với một người đàn ông, gần mười một giờ đêm, Khả Vy vẫn rất thản nhiên. Cô nghĩ hắn ăn chay sao? Cô là quá ngây thơ hay vô tư đến ngờ nghệch đây??
Nhìn Khả Vy tay xoa xoa bụng, chân nhanh chóng đứng dậy đi về phía cầu thang, điệu bộ như muốn nói: “Ta ăn no rồi, đi ngủ đây, ai làm gì không quan tâm”, Ngôn Vũ Kha liền cất tiếng trêu chọc.
- Vừa ăn no đã vội bỏ đi! Em thật đúng là biết lợi dụng người khác!
Khả Vy lúc này đã có phần tỉnh táo hơn, nghe Ngôn Vũ Kha trách móc mình, cô có phần khó hiểu, mở t mắt thầm nhủ: “Ăn no rồi thì phải đi ngủ thôi! Có gì lạ lắm sao?” .<


Ring ring