Tác giả: Tiểu Khuê
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.
ay vườn hoa xinh đẹp, lộng lẫy trước mặt mà nhấn máy.
Hứ! Cứ ở đó mà ra oai với cô! Đừng tưởng loại máy đơn giản này mà làm khó được cô!
Rất nhanh, ở nóc máy liền có ảnh mà Khả Vy vừa chụp! Cầm ảnh cỡ 46 x 62mm trong tay, Khả Vy không khỏi nhăn mặt, hậm hực nhìn về phía Ngôn Vũ Kha.
- Mua máy không kiểm tra, máy…bị hư rồi!
!!!
Đối diện với gương mặt cau có, ngây ngô của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha lền cười to một cách sảng khoái! Hắn thực sự đã hết chịu nổi cô! Là cô không biết cách chụp, song lại đi đổ lỗi cho máy ảnh bị hư!!!
Thật là không biết nên nói cô nhóc này ngây thơ hay được nuông chiều quá nên cố chấp!
Khả Vy vốn đã cau có nay lại thấy Ngôn Vũ Kha cười sằng sặc như thế, cô lại càng cau có hơn! Nhưng phải công nhận, Ngôn Vũ Kha cười rất đẹp! Cô chưa từng thấy hắn cười sảng khoái như thế bao giờ cả! Hắn thường chỉ nhếch môi một cách lịch sự thôi!
- Anh…còn cười? – Khả Vy hăm dọa.
Nhận lấy tấm ảnh đen đen mờ mờ không rõ hình ảnh từ trong tay Khả Vy, Ngôn Vũ Kha cố nhịn cười vì đôi mắt đen to của cô đang trợn mắt nhìn hắn đầy hăm dọa, bước lại gần, hắn cầm tay đang cầm lấy máy chụp hình của cô, đứng từ phía sau hướng dẫn.
- Máy ảnh có ống kính tiêu cự là 60mm, nên khi em chụp, cần ngắm thật kĩ, dùng cần gạt 4 chế độ cân bằng sáng tự động, thích hợp cho những tình huống chụp phổ biến, nếu tối quá, em có thể sử dụng đèn flash phía trước máy và sau đó bấm máy!
Ngôn Vũ Kha đứng ngay phía sau, hướng dẫn vô cùng tận tình, mùi hương nam tính của hắn xộc ngay vào mũi cô khiến Khả Vy không tài nào tập trung nổi, đã thế lại còn phả hơi nóng quanh tai cô… Cô là không thể không nghĩ bậy bạ a.
- Tập trung vào! – Thấy Khả Vy như kẻ mất hồn, Ngôn Vũ Kha liền nghiêm khắc cốc vào đầu cô một cái.
Mếu máo, Khả Vy bắt đầu bắt tay vào chụp lại lần nữa. Lần này có gia sư chỉ dạy, Khả Vy chụp tốt hơn đôi chút, nhưng tốn công thế này, mà hình lại chẳng hề đẹp hơn hình chụp bằng điện thoại khiến Khả Vy ngán ngẩm, liền nhường máy cho Ngôn Vũ Kha, kiếm một chiếc ghế gần đấy ngồi.
Nhìn thấy Khả Vy ngồi ở một chỗ, Ngôn Vũ Kha chắc mẩm là cô nàng đã chán! Hắn đã lường trước tình huống này, bởi lẽ lọai máy này vừa tốn giấy ảnh, chất lượng hình ảnh lại kém, mau xuống màu! Giá giấy chụp hơi đắt và chỉ chụp 1 lần được một tấm không in thêm được. Với tháng tiền lương của Ngôn thị tuy rất cao so với các tập đoàn khác nhưng nếu để cô bỏ ra mua nó xong, chắc hẳn cô sẽ rất tiếc, thế nên hắn mới tranh mua với cô!
Hắn một thân vest màu trắng trang nhã, trên tay là chiếc máy ảnh cũng màu trắng nốt, khẽ đưa mắt ngắm vài tấm về phía cánh đồng hoa trước mặt, hệt như một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích khiến biết bao cô gái đều đồng loạt nhìn về hắn đầy ngưỡng mộ, có người còn có ý định lại làm quen, nhưng lại thấy hắn lia chiếc máy ảnh về phía một cô gái mặc chiếc đầm trắng ngồi trên ghế gần đó. Cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt híp lại thành một đường cong, cười vui vẻ với một đứa trẻ, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ ấy.
Đang vui vẻ trò chuyện với một đứa trẻ, Khả Vy bỗng nghe một tiếng tách, nhìn về chỗ tên đàn ông tên Ngôn Vũ Kha ấy lại thấy hắn đang lia máy ảnh về phía mình, ngay lập tức hình ảnh người con gái trong sáng, thùy mị cùng với chiếc đầm trắng bị vỡ tan, thay vào đó là một gương mặt hết sức trẻ con lên tiếng chất vấn!
- Này! Anh, chụp gì đó?
- Chụp cảnh thôi, nhưng hỏng rồi.
Ngôn Vũ Kha nhìn vào tấm hình đáp không chớp mắt. Hơi bĩu môi, Khả Vy tiếp tục trò chuyện với một đứa trẻ.
***
- Còn ai trên đường không? – Khả Vy ngồi trên xe, đầu cúi thấp xuống, gương mặt khổ sở lên tiếng. Trái với vẻ mặt của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha rất bình thản quăng ra một chữ!
- Còn!
Hai giờ sáng, chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đậu chễm chệ trên đường, chỉ cần bước xuống xe và đi hơn trăm mét là cô đã có thể vào được nhà! Ấy vậy mà hôm nay, gần hai giờ sáng, trời vẫn còn đen kịt, vẫn có người trên đường!
Cũng tại bà chủ nhà chết dẫm kia, tuần trước đã ân cần hỏi thăm cô.
- Khả Vy, hôm qua cháu không về nhà à?
- Dạ… Có mà, cháu mới vừa đi mua chút đồ thôi! – Khả Vy trên tay là chiếc túi xách, hơi ấp úng trả lời trước con mắt dò xét của người phụ nữ đã ngoài năm mươi.
Người ta nói đúng, chẳng gì khó tính hơn một mụ cô đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn ế chồng cả!
- Vậy sao? Con gái đừng đi qua đêm nhé cháu! Người thuê trước ấy, cũng là con gái mà suốt ngày đi qua đêm cặp kè, người người nhà nhà bàn tán thế nên dì mới không cho thuê ấy!
Khả Vy cười một cách gượng gạo, trong lòng không khỏi thầm ân cần nhắc nhở tổ tiên những kẻ nhiều chuyện dám bàn tán chuyện của cô. Cả bà cô già trước mặt này nữa, rõ ràng là đang dạy dỗ cô! Nếu là cô của lúc trước, chắc chắn bà ta sẽ không yên với cô rồi, nhưng hiện tại, bà ta là chủ nhà! Chọc giận bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ gông cổ cô và Ý Như ra khỏi nhà, thế thì cô biết ăn nói làm sao với Ý Như?
Nhẫn nhịn vậy! Tất cả cũng chỉ tại tên khốn