Tác giả: Tiểu Khuê
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.
ô không biết bản thân đã được đưa về đây bằng cách nào nhưng cô chắc chắn, mình và Ngôn Vũ Kha đã tiếp tục dây dưa trên chiếc giường này, chỉ là cô không nhớ rõ, nhưng tấm dra màu trắng có phần nhàu nhĩ đã nói lên tất cả, hơn nữa, hơi ấm từ vị trí bên cạnh cô vẫn còn… Nhưng người thì đâu mất rồi???
Cô không có bắt hắn chịu trách nhiệm, đâu cần phải ăn xong chùi mép??? Thức dậy không thấy hắn, cô có chút hụt hẫng nhưng khi đô mắt lia tới đầu giường, cô đã nhanh chóng nhìn thấy một tờ giấy được dằng bởi cây viết.
“Anh có việc phải xử lí. Em ngủ dậy nhớ ăn sáng, anh đã giúp em xin nghỉ làm hôm nay.”
Nét chữ nam tính, một câu quan tâm, nhắc nhở ngắn gọn thế nhưng lại khiến Khả Vy vô cùng ấm áp. Rất nhanh, cô liền lấy lại tinh thần vui vẻ, ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên, một vài gia nhân bước vào.
- Trịnh tiểu thư, cô thức dậy rồi à? Quần áo của cô đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm phong phòng tắm cũng đã xong xuôi. Cô tắm xong xuống dùng buổi sáng nhé. – Người gia nhân lớn tuổi nhất trong số họ liền lên tiếng, gương mặt tươi cười dặn dò, mang theo vài phần cung kính.
Khả Vy vốn là người không thích ngồi một chỗ, hơn nữa lại là một nơi cô chưa từng khám phá, đương nhiên trí tò mò của cô sẽ nổi dậy. Ăn uống xong, Khả Vy lại rãnh rỗi đi dạo xung quanh căn biệt thự rộng lớn này. Nhìn qua kiến trúc của nó có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại rất cầu kì, mang đậm tính cổ điển của hoàng gia. Phòng ốc ở đây khá nhiều nhưng đa phần đều là để trống, được khóa kĩ càng nhưng hằng ngày đều có người quét dọn. Trong số đó, có một căn phòng, nằm kề sát phòng ban nãy cô ngủ không hề khóa cửa, mà Khả Vy lại nghe nói Ngôn Vũ Kha chỉ sống một mình, không hề có người thân, điều ấy khiến Khả Vy có chút tò mò. Nhân lúc không có ai, cô liền đưa tay mở cửa he hé, vừa đủ để cô có thể quan sát tòan bộ căn phòng! Đôi mắt vốn dĩ đã to của Khả Vy thoáng chốc lại như to ra thêm khi nhìn thấy căn phòng trước mắt. Căn phòng đơn giản với gam màu lam, cách bài trí đơn sơ, không hề cầu kì. Chỉ là một chiếc bàn trang điểm đã đập vào mắt cô, ngoài ra, còn có cả một mùi thương thoang thoảng nhẹ nhàng xộc vào mũi, dù chỉ là rất ít, nhưng Khả Vy vẫn có thể ngửi ra! Là mùi hương của con gái! Cả cách bài trí trong phòng cũng là của con gái!
Hẹn hò.
Một tuần sau đó, Khả Vy nhận được tiền lương tháng đầu tiên. Cầm trên tay số tiền mình đi làm cả tháng, số tiền chẳng hề bằng một góc nào so với số tiền trong thẻ tín dụng trước kia của cô, nhưng Khả Vy lại cảm thấy trân quý lạ thường. Ấy vậy mà vừa nhận được tiền lương, cô đã bị đòi nợ!
- Túi Dior, tiền ăn ở suốt mấy tuần ăn ở nhà anh, lại còn cả phí gia sư! Cứ xem như em cũng có phần dọn dẹp nấu ăn, anh tạm thời không tính đến số nợ đó. Nhưng anh không quên em thiếu anh một buổi ăn mừng nhân dịp em lọt vào top hai mươi!
Ngôn Vũ Kha hùng dũng nói qua điện thoại. Trái với vẻ mặt của người bị nợ đòi, Khả Vy chỉ biết tủm tỉm cười, cố tình ra vẻ kì kèo.
- Thế anh muốn gì?
- Ở nhà ngoan nhé. Tớ đi trả nở về sẽ ghé mua bánh ngọt cho cậu!
- Khả Vy cười trừ, nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ trước cổng nhà.
Khu phố đi bộ nổi tiếng Hàn Quốc – Insa Dong.
Khả Vy bước xuống xe cùng Ngôn Vũ Kha, cô nhanh chóng bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc cổ, hoài niệm và những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ gốm sứ…
Nhìn bộ dạng suýt xoa của Khả Vy cứ chay tới chạy lui ở các gian hàng, Ngôn Vũ Kha không khỏi bật cười. Trông cô chẳng khác nào đứa trẻ là mấy cả.
- Bộ gốm sứ này bao nhiêu? – Khả Vy chỉ tay vào một bố gốm sứ có màu nâu đất, nhìn sơ vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút ánh mắt của cô
- Sáu mươi ngàn won. – Nhân viên bán hàng tươi cười trả lời.
Hơi chần chừ một lúc, Khả Vy thật muốn mua gửi tặng ông, xem như một món quà chứng minh cho sự trưởng thành của cô. Nhưng cô không nghĩ là nó lại gần bằng một phần ba tiền lương của cô!
- Gói lại cho tôi. – Ngôn Vũ Kha hai tay thong dong bỏ vào túi, đứng phía sau Khả Vy nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, nhân viên bán hàng còn cười tươi hơn, uyển chuyển gói lại và đưa đến trước mặt Khả Vy. Khẽ bĩu môi, Khả Vy không khỏi ai oán tên này đi đến đâu cũng đều bị chú ý.
Nhận lấy hộp quà đã được gói kĩ càng, Khả Vy nhanh chóng rút tiền đưa cho nhân viên, quay lại trừng mắt cảnh cáo ngôn Vũ Kha khi thấy hắn đưa tay lấy ví.
- Em muốn tự mua tặng ông!
Chịu thua trước sự cố chấp của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô. Trông họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ thu hút biết bao ánh mắt trên con phố.
Cả hai lại tiếp tục đi dạo dọc các con hẻm nhỏ, buổi sáng chủ nhật có uy đông đúc nhưng do phấn chấn cùng với thích thú, Khả Vy rất vui vẻ đi dạo cùng Ngôn Vũ Kha. Gói quà ban nãy cũng đã được đưa cho cận vệ giữ, bấy giờ cô mới biết, tuy Ngôn Vũ Kha đi một mình, nhưng luôn có cận vệ đi theo. Chỉ là khi cần đến, Ngôn Vũ Kha mới