Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.

ngoài thang máy, rồi ôm chiếc va li chạy về hướng cửa lớn của tòa nhà.
Nhưng mới chạy được mấy bước, bên tai cô đã vang lên một giọng nói quen thuộc mang theo nét cười: “Vợ yêu, đang giờ ăn cơm thế này mà em đi đâu đấy?”
Một người nào đó đang ung dung dựa lưng vào bức tường bên cạnh thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn bóng người lén la lén lút kia, trong mắt tràn ngập nét cười.
Giả Thược hơi run, rồi vội vã nhảy vọt ngay tới, đưa tay bịt miệng ngưòi kia lại, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng tràn đầy vẻ uy hiếp: “Tôi đã nói là anh không được gọi như vậy rồi cơ mà!”
Người nào đó kia tiện dịp vòng tay qua eo cô, hôn trộm lên lòng bàn tay cô. Giả Thược vội rụt tay lại, không ngừng vẩy mạnh bàn tay trong không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Ánh mắt Chân Lãng dừng lại trên chỉếc va li mà cô đang xách, cười hỏi: “Anh nói này em yêu, em định đi đâu vậy?”
“Tôi...” Giả Thược rùng mình một cái. “Tôi đi dạo một chút.”
“Đi dạo mà mang theo cái va li lớn thế này làm gì, em không thấy mệt sao?” Nụ cười của Chân Lãng càng trở nên rạng rỡ hơn. “Anh giúp em nhé?” Giả Thược ôm chặt lấy chiếc va li, ánh mắt căng thẳng ngó nghiêng khắp xung quanh: “Không cần”
“Vậy mình cùng đi nhé?” Chân Lãng vẫn không chịu bỏ qua cho cô. “Anh cũng đang định đi mua ít đồ, trùng hợp thế này, chi bằng đi cùng em luôn.”
“Không được!” Giả Thược lập tức từ chối, ánh mắt tỏ ra tức tối vô cùng.
Cô phải đi, cô phải sống tiếp cuộc sống thảnh thơi của mình, cô chẳng muốn ở lại đây để suốt ngày phải thấp thỏm, lo âu, càng chẳng muốn ở gần tên khốn khiếp này quá.
Chân Lãng nắm lấy tay cô, Giả Thược ra sức giãy giụa, véo mạnh vào cánh tay anh: “Tôi không đi, không đi, tôi còn có chuyện.”
“Em còn lằng nhằng tiếp nữa là mẹ anh và cô Giả sẽ về đấy.” Chân Lãng thản nhiên nói. “Lúc mẹ anh ra ngoài có nói trước năm giờ sẽ về, bây giờ chỉ còn mười lăm phút nữa là năm giờ rồi, em có đi không đây?”
Bị mẹ bắt sống tại giường...
Đi theo Chân Lãng...
Giả Thược không hề do dự đứng thẳng người, nở một nụ cười nịnh bợ: “Chúng ta đi đâu đây? Chân đại thiếu gia, ngài mua gì vậy? Có cần tiểu nhân góp chút sức mọn không?” Chân Lãng dắt tay cô đi, trong nụ cười toàn là vẻ hết cách với cô vợ mới cưới này của mình: “Mau đi thôi!”
Già Thược vội vàng bước theo, tới lúc này cô mới phát hiện trong tay Chân Lãng cũng xách theo một chiếc va li giống hệt mình, đang định lên tiếng hỏi, Chân Lãng đã đưa tay chặn một chiếc taxi, nhét cô vào trong.
Chân Lãng bỏ hành lý vào thùng xe, ngồi xuống ngay sát bên cạnh Giả Thược, sau đó liền bình tĩnh nói: “Tới sân bay!”
Sân bay?
Trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Giả Thược, Chân Lãng đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô: “Nhóc con, không nhịn được muốn trốn phải không?”
“Đâu có!” Giả Thược nhất quyết không chịu thừa nhận. “Tôi phải quay về làm việc tiếp, Hướng Dương Vàng không thể thiếu tôi được.”
“Vậy à...” Chân Lãng kéo dài giọng. “Vậy thì vừa hay có thể làm bạn rồi, sáng nay anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, bảo anh nhất định phải quay về, có một cuộc phẫu thuật lớn đang chờ anh.”
Nhìn cái vẻ mặt đó của hắn ta, có quỷ mới tin.
Trong lòng Giả Thược thầm khinh thường Chân Lãng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong bụng không ngừng lầm bà lầm bầm những lời hỏi thăm sức khỏe của anh.
Vừa mới vào trong sân bay, Giả Thược đã chạy ngay về phía trung tâm chăm sóc khách hàng, muốn hỏi xem có còn vé máy bay không, nào ngờ vừa mới cất bước thì đã bị một cánh tay giữ lại.
“Anh làm gì đấy?” Giọng nói mới hơi lớn một chút, Giả Thược đã nhận được mấy ánh mắt đầy vẻ “quan tâm”, cô không dám ra tay đánh người, chỉ đành để mặc cho Chân Lãng kéo lê đi.
“Bên này...” Chân Lãng chìa tay về phía cô. “Đưa chứng minh thư đây!”
“Này!” Giả Thược ra sức giãy giụa. “Tôi còn chưa mua vé mà, anh dẫn tôi đến chỗ đổi thẻ lên máy bay làm gì chứ?”
Không để tâm đến sự giãy giụa đó, Chân Lãng móc ví của cô ra từ chỗ chiếc túi sau mông một cách thuần thục, rồi lấy chứng minh thư của cô ra, vứt lên quầy, dễ dàng đổi lấy hai chiếc thẻ lên máy bay. Cho đến lúc này Giả Thược mới loáng thoáng hiểu ra điều gì đó...
“Có phải anh sớm đoán được là tôi muốn trốn...” Cô túm lấy áo Chân Lãng, rồi kéo đầu anh xuống. “... cho nên mới đặt trước vé máy bay?”
Chân Lãng chỉ khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt nhìn về hướng một quán ăn ở cách đó không xa: “Có muốn ăn chút gì không?”
Cô nàng nào đó khẽ lắc đầu, vẫn giữ chặt lấy áo anh không chịu buông, hậm hực nói: “Mau nói đi, có phải anh cố ý không vậy?”
“Cái gì mà cố ý hay không chứ?” Chân Lãng cảm thấy có chút mắc cười. “Từ nhỏ em đã vậy rồi, cứ làm chuyện gì thẹn với lòng là lại nghi ngờ bậy bạ, cuối cùng thì trốn biệt. Hôm qua em gặp cảnh thót tim như vậy, hôm nay không trốn đi mới là lạ đây.”
Vậy sao? Giả Thược không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hơi chun mũi, sau đó mới buông cánh tay đang nắm chặt áo của Chân Lãng ra, nhưng vẫn nói ngang: “Tôi trốn lúc nào chứ, chỉ là công việc bận rộn thôi.”
“Vậy em muốn ăn gì nào?” Chân Lãng