Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.
kéo Giả Thược một tay lên vai cô, uể oải nói: “Trong cái ổ kia của chúng ta chẳng có đồ ăn gì đâu, em có muốn ăn chút gì đó ở đây không?”
“Không.” Giả Thược trợn tròn mắt tỏ rõ vẻ chán ghét. “Đồ ăn ở sân bay khó ăn lắm, tôi không ăn.”
Ngón tay Chân Lãng cọ nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, tựa như đang chơi thứ đồ chơi mà anh yêu thích nhất: “Vậy thì đến quán ăn Tứ Xuyên ở gần nhà chúng ta ăn được không?”
Cặp mắt sáng long lanh của Giả Thược lập tức nheo lại, ra sức gật mạnh đầu một cái, hoàn toàn không nghĩ đến việc lần này hai người cùng về, cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với Chân Lãng.
Trên máy bay, Giả Thược dựa đầu vào vai Chân Lãng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ toàn là thịt luộc thái lát cùng với cá thái sợi.
Chân Lãng ngồi lặng lẽ ngắm nghía những ngón tay của cô vợ mới cưới, những ngón tay đó chắc chắn không thể coi là đẹp, nơi đốt ngón tay còn có không ít vết chai thô ráp, đều là dấu tích do nhiều năm luyện võ để lại. Mà với tính cách tùy tiện của Giả Thược thì rõ ràng là không thèm để ý tới điều này, thành ra những ngón tay không có được sự nõn nà và mềm mại thường thấy ở một cô gái.
“Thế này liệu đeo nhẫn có bất tiện không nhỉ?” Chân Lãng cầm cổ tay cô lên, mút nhẹ từng ngón tay một, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.
“Đừng có hòng nhé!” Giả Thược nói giọng mơ hồ. “Không được đeo thứ gì cho tôi hết, khó chịu chết đi được, sau này làm sao có thể luyện quyền nữa chứ?”
Chân Lãng nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay của cô ra rồi lồng tay mình vào, cánh tay còn lại thì khoác qua vai cô. Giả Thược hơi động đậy một chút, rồi dựa sát vào lòng anh, cho đến khi đã tìm được vị trí thoải mái nhất mới khẽ ngáp dài, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Chân Lãng thì cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, nét dịu dàng dần hiện lên trong ánh mắt.
Giả Thược trải qua hai giờ bay trong giấc ngủ ngon lành, cho tới khi Chân Lãng véo nhẹ mấy cái lên bờ má của cô, cô mới lơ mơ tỉnh dậy.
Thừa dịp cô mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Chân Lãng nâng khuôn mặt cô lên véo nặn một hồi, khiến mặt cô như biến thành cái đầu heo: “Mau dậy đi nào, có đói không, chúng ta đi ăn cơm Tứ Xuyên!”
“Ừm.” Giả Thược vẫn còn đang ngái ngủ, để mặc cho Chân Lãng dắt đi, vẻ mặt mơ màng đờ dẫn hệt như một đứa bé, đột nhiên khụt khịt mũi: “Bác sĩ thú y này, tôi có thể về nhà tắm trước một cái rồi đi ăn không? Người tôi hôi quá!”
Chân Lãng ngoảnh đầu qua véo nhẹ mũi cô một cái: “Em không đói sao?”
Cô trề môi nói: “Thà đói đến chết cũng không thể để bị hôi đến chết được.”
“Được, em nói thế nào thì là thế đó.”
Cho đến khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, cơn mỏi mệt và buồn ngủ của Giả Thược mới hoàn toàn tan biến, ngồi đó nghịch ngợm đám bong bóng xà phòng một cách vui vẻ. Còn Chân Lãng lúc này đang ở ngoài phòng khách sắp xếp quần áo của hai người.
Anh mở va li, lần lượt lấy từng chiềc quần, chiếc áo bên trong ra phân loại, sau đó cẩn thận đặt vào trong tủ quần áo của mình và Giả Thược. Mà khi anh lấy chiếc áo cuối cùng trong va li của mình ra, phía dưới liền lộ ra một chiếc hộp màu đỏ, bên ngoài có in chữ vàng.
Anh đưa tay lấy chiếc hộp đó ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong có hai cuốn sổ màu đỏ nằm chồng lên nhau, dán sát vào nhau một cách thân mật.
Anh mở một cuốn sổ ra, bên trong có một bức ảnh, hai người trong ảnh ngồi sát cạnh nhau, có điều sắc mặt của một người rõ ràng là đang đờ dẫn, còn có chút bốỉ rối không biết phải làm sao.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn trên bức ảnh, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng rạng rỡ.
“Đồ ngốc, ngoài em ra, anh sao có thể lấy người phụ nữ nào khác chứ?” Anh khẽ lẩm bẩm, đáng tiếc cô nàng nào đó trong phòng tắm không thể nghe thấy những lời này.
Anh cầm bức ảnh ngồi dựa vào sofa, thở ra một hơi thật dài.
“A...” Người trong phòng tắm chợt kêu lên thất thanh. Chân Lãng vội vàng nhảy bật dậy: “Sao thế?”
Giả Thược nhìn bộ quần áo bẩn đã bị mình ném vào trong máy giặt, lại nhìn mấy chỉếc móc quần áo trống không, buồn bực nói: “Bác sĩ thú y, tôi quên lấy quần áo rồi.”
Sau một tràng tiếng cười nhẹ, một bộ quần áo được nhét vào qua khe hở cửa nhà tắm.
Giả Thược đón lấy bộ quần áo đó, rồi không kìm được buồn bực kêu lên: “Bác sĩ thú y, tại sao cứ là chiếc váy này thế?”
Cô phát hiện, mỗi lần Chân Lãng lấy quần áo giúp mình thì đều đưa chiếc váy nhỏ bó sát người này tới, chẳng lẽ hắn không biết cô mặc một chiếc váy như vậy thì đi lại sẽ rất mệt hay sao?
Không thể sải bước đi nhanh, lại còn phải đi trên đôi giày cao gót đế cứng, so với chiếc quần dài và đôi giày thể thao mà nói thì quả thực là phiền phức hơn rất nhiều.
“Vậy em tự ra ngoài này mà lấy.” Người ngoài cửa bỏ lại một câu khiến cô tức tối vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành mặc chiếc váy đó vào.
Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài cửa. Giả Thược đã đói đến mềm nhũn cả chân, không còn từ chối việc Chân Lãng vòng tay qua eo để đỡ lấy mình nữa. Hai người chậm rãi cất bước dưới ánh trăng, đi về p