Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

iên đạn trắng ngần vừa rời khỏi nòng súng…
“Xoẹt…”
“A…”
“Keng…”
Gã đàn ông trước mặt lập tức ngã bay về phía sau hai mét, nặng nề rơi xuống đất, còn ống sắt trong tay thì vẽ ra một đường parabol mẫu mực giữa bầu trời đêm thanh vắng rơi tít xuống đằng xa.
Tất cả những người đứng đó đều sững sờ.
Gã đàn ông kia ngã xuống đất, hồi lâu sau vẫn không thể động đậy, tất cả những tên đồng bọn mà hắn dẫn theo đều ngây ra nhìn, quên cả việc bước tới đỡ hắn dậy, thậm chí còn quên cả cặp trai gái trước mặt nữa.
Giả Thược mở to đôi mắt tròn xoe, hai tay giữ chặt chiếc váy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn Chân Lãng chằm chằm. Cô đột nhiên thấy cái người mà mình đã quen biết hơn hai mươi năm này trở nên hơi xa lạ.
Cú đá vừa rồi là của cô, nhưng vì chiếc váy bó sát người nên động tác của cô hơi chậm, đồng thời vì dùng lực quá mạnh nên chiếc váy đã rách toạc.
Nhưng đấy không phải là điều khiến cô kinh ngạc, cô kinh ngạc là bởi cú đá của mình lại không trúng đích, chỉ kịp nhìn thấy cái gã kia ngã bay về phía sau.
“Anh…”
Sau một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, ngẩn ngơ nhìn anh chàng bên cạnh.
Nếu cô không nhìn nhầm, người vừa vung chân nhanh hơn cô chính là Chân Lãng, hơn nữa khả năng tụ lực và bùng nổ của anh còn mạnh hơn cô.
Đây tuyệt đối không phải là sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, đặc biệt là góc độ và hướng vung chân đó, cô cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.
Chân Lãng liếc nhìn qua phía cô một chút, chỉ nói ra hai chữ: “Phía sau!”






Giả Thược giật mình tỉnh táo trở lại, mà cùng lúc ấy, mấy kẻ đang bao vây xung quanh cũng đều không còn ngây ra nữa, múa may ống sắt trong tay cùng đập mạnh về phía hai người bọn họ.
Chẳng còn thời gian để nói điều gì nữa, Giả Thược linh hoạt nhảy vọt lên, vung chân đá thẳng vào cằm của kẻ xông tới đầu tiên, lập tức khiến hắn phải ngồi sụp xuống mà ôm cằm kêu gào không ngừng.
Lại một nắm đấm đấm trúng mũi của một gã khác, nhưng Giả Thược còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một cánh tay kéo về phía sau, vừa khéo tránh được một ống sắt vừa đập tới.
Bên tai cô vang lên giọng nói hờ hững của Chân Lãng: “Cẩn thận một chút, đây không phải là lúc luyện tập đâu.”
Đúng vậy, đây không phải là lúc luyện tập, không có bất cứ sự hạn chế nào, tất cả đều lấy việc đánh người làm mục tiêu, mà đối phương lại có nhân số áp đảo, trong tay còn cầm theo vũ khí.
Trong khoảnh khắc cái cùi chỏ nện vào lưng kẻ kia, khóe mặt Giả Thược không kìm được hơi co giật, trong lòng còn thầm cảm thấy đau thay cho cái gã đáng thương kia. Có điều động tác của cô thì không chậm lại chút nào, mũi bàn chân hất mạnh, dùng một tư thế hết sức mạnh mẽ đá thẳng vào giữa háng của kẻ ngay trước mặt.
Giả Thược đã chẳng còn lòng dạ nào mà để ý tới lời dạy của huấn luyện viên, ra tay cũng chẳng nể nang ngần ngại điều gì. Giờ đây trong lòng cô chỉ có một tín niệm duy nhất, đó là bảo vệ cho Chân Lãng, bảo vệ bản thân.
Bị gần chục gã đàn ông mang theo vũ khí điên cuồng tấn công, dù là người có võ thì thể lực cũng sẽ giảm đi không ngừng. Giả Thược bắt đầu cảm thấy những cú đấm đá của mình không còn được nhanh và mạnh như lúc đầu nữa.
Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, cô thở dốc, lẳng lặng nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình, dùng sức một người để ngăn cản sự tấn công của mấy kẻ còn lại.
Những động tác của anh tựa như nước chảy mây trôi, so với cô lại càng thêm gọn ghẽ, hơn nữa mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và có độ chuẩn xác cực cao, không lần nào là không đánh trúng vào nhược điểm hay sơ hở của đối phương, sau nháy mắt lại có thêm hai kẻ bị đánh gục.
Khi lại có thêm một kẻ nữa bị đánh ngã, ba tên du côn trước mặt bọn họ không còn dám lao lên nữa, run rẩy nhìn Chân Lãng và Giả Thược xoay người bỏ chạy.
Chân Lãng quay sang hỏi Giả Thược: “Em thế nào rồi?”
Giả Thược khẽ lắc đầu, rồi hỏi lại anh: “Anh từng đi theo lão già kia luyện võ đúng không?”
Mỗi huấn luyện viên đều có những thói quen và cách dạy dỗ học trò khác nhau, vì sở thích nên dù không vào đội tuyển quốc gia nhưng những cuộc thi đấu Giả Thược cũng tham gia khá nhiều, từng cọ xát với rất nhiều cao thủ trong nước. Chỉ nhìn thói quen khi ra tay của Chân Lãng vừa rồi, cô có thể khẳng định đây chắc chắn là do huấn luyện viên của mình dạy.
Mà cách ra đòn của anh hết sức gọn ghẽ và có lực, khác hẳn với loại võ thuật biểu diễn chỉ để nhìn cho đẹp, nếu không luyện tập thường xuyên thì ắt không thể làm được đến thế. Nhưng tại sao chứ, tại sao cô lại không hay biết chút nào chứ?
Chân Lãng được công nhận là người điềm tĩnh, đừng nói là thấy anh luyện quyền luyện cước, cô thậm chí còn chưa từng thấy anh vận động mạnh bao giờ, thật không ngờ một người vốn luôn lãnh đạm như anh mà cũng có lúc bừng nổ như vậy.
“Không phải là anh đi theo huấn luyện viên luyện võ, mà là ông ấy cứ bám lấy anh.” Chân Lãng khẽ mỉm cười, đưa tay ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán Giả Thược, nhìn cô từ trên xuống dư