
Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.
ng sự việc cũng không sai khác nhiều lắm.
Nghe nói năm Giả Thược mười hai tuổi, cô đã vinh dự giành được ngôi quán quân của giải Taekwondo thiếu niên toàn quốc, từ đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và đội Taekwondo của tỉnh còn đưa cô vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng phong độ của các thiếu niên thường không ổn định, hồi nhỏ là thiên tài nhưng khi trưởng thành rất có thể sẽ là kẻ bất tài, ít nhất phải có phong độ ổn định trong vòng hai năm thì mới có tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.
Một tuần trước giải thi đấu ở năm thứ hai, hôm sinh nhật của Giả Thược, mẹ cô vì muốn con gái vui vẻ nên đã mua một chiếc bánh ga tô thật to để chúc mừng, nghe đâu đường kính lên tới hơn ba mươi centimét. Nhưng chỉ vì Chân Lãng nói rằng anh ta thích bông hoa màu đỏ trên chiếc bánh sinh nhật, không ngờ Giả Thược đã nhân lúc mọi người không chú ý mà liếm sạch phần bơ trên chiếc bánh, sau đó lại xơi thêm nửa chiếc bánh nữa, thế là buổi tối hôm đó cô phải vinh quang nhập viện, ở đó suốt một tuần liền.
Sau đó, cô không thể tham gia thi đấu.
Sau đó nữa, cô mất đi tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.
Sau đó nữa nữa, cô vẫn tham gia tất cả các cuộc thi, vẫn giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, được ca tụng là ngôi sao hy vọng của đội tuyển Taekwondo quốc gia trong tương lai.
Thế nhưng, khi cô lần thứ hai có cơ hội trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, một câu nói của Chân Lãng đã thay đổi tất cả: “Trở thành thành viên đội tuyển quốc gia sẽ rất dễ bị thương, còn phải uống thuốc định kỳ gì đó, nếu sau này mà biến thành nửa đực nửa cái, sẽ không có ai thèm cưới đâu.”
Câu nói của chú nhóc khiến cha mẹ Giả Thược cảm thấy lo lắng, con gái họ từ nhỏ đã có tính cách giống hệt con trai rồi, nếu sau khi trưởng thành lại có vẻ ngoài của con trai nữa thì biết làm sao đây?
Thế là Giả Thược phải tạm biệt với giấc mơ của mình từ đó, và cô cảm thấy trong sinh mệnh của mình chỉ còn lại một mục tiêu thế này: Lấy việc đối nghịch với Chân Lãng làm sứ mệnh, lấy việc phá hoại tất cả mọi niềm vui của Chân Lãng làm cơ sở, lấy việc hãm hại Chân Lãng làm trách nhiệm, lấy việc khiến Chân Lãng phải chịu thiệt thòi làm mục đích, lấy việc làm cho Chân Lãng thanh danh lụn bại làm cái gốc của sự hạnh phúc.
Năm lớp mười hai, Giả Thược đã lựa chọn chuyên ngành nghệ thuật, nhờ vào may mắn và điểm cộng do giải thưởng thể thao, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lọt vào danh sách những người thi đỗ vào trường đại học có tiếng mà Chân Lãng đã lựa chọn, sau đó vinh quang rời nhà đi xa, bước tiếp lên con đường đối đầu với Chân Lãng.
Phương Thanh Quỳ nhìn những chiếc bánh ga tô trước mặt, chống tay lên cái cằm nhỏ nhắn, xinh xắn của mình, lẩm bẩm: “Giả Thược, thực ra tớ thấy Chân Lãng cũng đâu có làm gì sai, ăn bánh ga tô phải vào bệnh viện là do cậu đấy chứ, liên quan gì đến người ta nào?”
Giả Thược đang mua cơm bên ngoài chợt có cảm giác sống lưng lạnh ngắt, hơi rờn rợn.
Ngày hôm sau, bữa tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự của nhà họ Vương. Khi Chân Lãng và Giả Thược tới nơi, tại đó đèn đuốc đã sáng trưng, người qua người lại đông đảo, nào giống bữa tiệc rượu của một gia đình bình thường, rõ ràng là hoạt động của một công ty quy mô lớn.
Những dãy bàn thật dài được bày rất nhiều loại thức ăn, hoa quả, hải sản, đồ nướng, đồ ngọt đều có đủ, không thiếu thứ gì, còn các nhân viên phục vụ được mời về từ khách sạn đang đi lại xung quanh, mấy chuyên gia pha rượu thì liên tục đưa tới những ly cocktail mình pha chế, có thể thấy bữa tiệc rượu này của nhà họ Vương long trọng đến chừng nào.
Chân Lãng và Giả Thược vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Bọn họ một người cao lớn, điềm tĩnh, một người mảnh khảnh, đẹp trai, cả hai đều có điểm đặc sắc riêng, khó biết ai hơn ai kém.
Giả Thược vốn không cố ý ăn mặc theo kiểu không ra nam chẳng ra nữ, chỉ là do công việc và thói quen từ nhỏ, thêm vào đó là ưu thế về chiều cao, cô không thích mặc váy, cũng không thích đi giày cao gót, lúc này cô mặc áo sơ mi viền ren kiểu nữ, nhưng cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Đương nhiên, dù có chết cô cũng không chịu thừa nhận, cô dễ bị người ta hiểu lầm là bởi vì thân hình phẳng quá mức của mình.
Không lâu sau điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phương Thanh Quỳ: “Giá chúng ta đặt ra từ ba năm trước sẽ thay đổi từ ngày mai, tất cả nhất loạt tăng lên 50%.”
Giả Thược nở nụ cười gian tà, lập tức gửi lại bốn chữ: “Hiểu ý tớ lắm!”
Cô ở đây vui chơi vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ, mà cứ vui vẻ là lại không kìm được uống thêm vài chén, còn hải sản, cô cũng luôn chọn thứ đắt mà ăn. Ăn đồ miễn phí cảm giác thật tuyệt, nhai trong miệng cũng thấy thơm ngon hơn bình thường rất nhiều.
Có điều, đồ của người khác ăn nhiều quá cũng chưa chắc đã là một chuyện hay.
Sau khi về nhà, đến nửa đêm, Giả Thược bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mà càng gãi lại càng ngứa, càng gãi lại càng muốn gãi, cả đêm trằn trọc,