Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được.
Nửa đêm, Chân Lãng nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, cho rằng cô nàng nào đó hưng phấn quá nên không ngủ được, nửa đêm bắt đầu quấy rối. Sáng hôm sau, ngủ dậy, anh vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Cửa phòng Chân Lãng đột nhiên bị đẩy mạnh, Giả Thược toàn thân vẫn còn ướp nhẹp đứng đó: “Này, anh có thuốc không vậy? Người tôi ngứa quá!”
Chân Lãng khẽ vẫy tay, cặp mắt còn ngái ngủ hơi nheo lại: “Qua đây tôi xem nào!”
Giả Thược lúc này cũng không còn lòng dạ nào mà so đo với Chân Lãng nữa, ngoan ngoãn bò lên chiếc giường của anh, vén cao hai ống tay áo, vươn dài cổ về phía trước.
Chân Lãng phát hiện làn da lộ ra bên ngoài chiếc áo sơ mi đã đỏ lên cả mảng, nhưng trên mặt thì không có biểu hiện lạ nào, vẫn trắng mịn, nõn nà.
“Hôm qua cô đã ăn cái gì thế?” Anh đưa tay ra sờ thử, thấy làn da Giả Thược không bị nổi mần, chỉ đỏ lên thôi.
Giả Thược ra sức gãi mạnh, trên da lập tức xuất hiện thêm mấy vết móng tay: “Không biết nữa, là thứ trong bữa tiệc rượu hôm qua.”
“Có thể là cô dị ứng với thứ gì đó trong cocktail, hoặc dị ứng với đồ hải sản.” Anh với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nói tiếp: “Đợi chút, tôi gọi điện rồi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra nguyên nhân gây dị ứng.”
Giả Thược gãi không ngừng, vết móng tay càng lúc càng nhiều: “Bác sĩ thú y, bây giờ anh có loại thuốc nào dùng tạm được không, tôi ngứa chết mất!”
Chân Lãng suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một tuýp thuốc từ trong chiếc tủ đầu giường: “Bôi tạm cái này đi, nhưng nhớ bôi ít thôi đấy!”
“Tôi biết rồi.” Giả Thược đón lấy tuýp thuốc, vội vã chạy vào phòng tắm, dáng vẻ rõ ràng là chẳng để ý đến lời nói của anh, còn Chân Lãng thì đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, dặn dò người ở đầu bên kia điều gì đó.
Anh đang nói chuyện thì Giả Thược lại chạy ra, gọi toáng lên: “Này, bác sĩ thú y, tôi không bôi phía sau được, giúp tôi một chút!”
Chân Lãng nói vắn tắt mấy câu rồi gác máy, sau đó bóp một ít thuốc ra lòng bàn tay, bôi lên lưng giúp cho Giả Thược. Lớp thuốc mỡ mát rượi đã tạm thời khiến cơn ngứa của cô dịu đi phần nào, cô không kìm được thở phào một hơi.
Chẳng ai chú ý tới, lúc này bên ngoài cửa lớn có một chiếc chìa khóa đang được tra vào ổ…
“Này, tôi còn muốn nữa.”
“Không được, như vậy không tốt cho cơ thể!”
“Tôi mặc kệ, anh không làm thì để tôi!”
“Cô đừng ngang ngược như thế có được không hả?”
“Tôi cứ ngang ngược như thế đấy, có nghe lời không thì bảo?”
Cô Giả ngây người, rồi vội chạy như bay vào phòng. Cô nhìn thấy con gái mình đang ở trên giường, cưỡi lên người Chân Lãng, giữ chặt tay Chân Lãng, quần áo tả tơi, xộc xệch, trên cổ có một vết đỏ rất khả nghi, còn có rất nhiều dấu móng tay như thể vừa bị cào cấu rất mạnh. Chân Lãng đáng thương lúc này đang nằm bên dưới, dáng vẻ kiên cường, bất khuất tựa như đang liều chết chống cự.
“Bốp…” Hàng long thập bát chưởng lập tức giáng ngay xuống đầu Giả Thược, kèm theo môn thần công Sư tử hống[1'> ẩn chứa đầy sự giận dữ của Phật môn: “Cái con nhóc chết tiệt này, sao dám cưỡng bức Chân Lãng như vậy hả?”
Người quen của nhà họ Giả đều biết rõ, trong nhà họ Giả, người có quyền lực nhất không phải là ông chủ nhà đã trở thành lãnh đạo, cũng không phải là cô con gái khắp thiên hạ không đối thủ, mà là bà chủ nhà vô cùng đanh đá, chua ngoa, mẹ của Giả Thược.
Nghe nói hồi nhỏ cô Giả sống trong một gia đình thợ săn, từ nhỏ đã đi lại trong rừng núi, những việc tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết như: tay không bắt rắn, một mình đấu với sói là chuyện như cơm bữa đối với cô, nếu có ai dám đụng chạm đến cô, hậu quả ắt chẳng khác gì đám dã thú ấy.
Đương nhiên, cô Giả còn có một điểm khác, đó chính là sự hoang dã, thấy ai không thuận mắt, cô sẽ lập tức vung tay đánh, mở miệng chửi. Nhưng cô cũng là người hết sức chính trực.
Mà lần này tất nhiên cô đứng về phía Chân Lãng, còn đối tượng xấu xa cần phải diệt trừ chính là con gái cô.
“Cái con nhóc du côn này, mẹ đánh chết mày!!!…”
Trong tiếng hò hét giận dữ, Giả Thược đáng thương bị một cú đấm đẩy ngay vào lòng Chân Lãng. Không đợi mẹ mình tung tiếp cú đấm thứ hai, Giả Thược đã nhanh nhẹn trốn đi, cặp chân thon dài nhảy ra khỏi chiếc giường bằng tư thế tuyệt đẹp như đang chạy vượt rào, sau đó ôm đầu lủi như chuột, còn không quên ngoảnh đầu lại giải thích: “Con không cưỡng bức anh ta!”
Cô Giả đuổi sát phía sau, rút từ trong túi hành lý ra một vật gì đó, rồi múa may làm phát ra tiếng gió vù vù: “Mẹ tận mắt nhìn thấy cả rồi, mày đứng lại đó cho mẹ!”
“Mẹ không đánh con, con mới đứng lại.” Giả Thược chống hai tay lên thành sofa, nhẹ nhàng nhảy qua đó, rồi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ vẻ vô cùng cảnh giác.
Hóa ra trong tay cô Giả đang cầm một con gà sấy khô, hai tay nắm chặt cái đùi gà, mắt trợn trừng nhìn Giả Thược: “Mày đứng lại thì mẹ không đánh mày!”
“Con không tin!” Giả Thược lao vút về phía cửa, đưa tay lên mở cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài, bên tai chợt vang lên một giọng nói ung dung, bình tĩnh: “C