XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.

ô còn chưa mặc quần.”
“Mặc rồi!” Giả Thược trả lời đầy tự tin, cặp chân thon dài chạy thoăn thoắt, nhưng ngay sau đó liền ngẩn người, vội vã chạy ngược trở vào trong. Rồi đầu cô bị một thứ gì đó cứng cứng giáng xuống.
Mùi tương tàu, thịt muối và một số mùi khó có thể nói rõ từ trên đầu bay xuống, Giả Thược kêu ré lên rồi ngồi sụp xuống đất, đưa hai tay lên ôm chặt đầu: “Giữa con và anh ta chẳng có gì hết!”
Đầu Giả Thược lại bị gõ hai cú thật mạnh. Cô Giả bực tức lắc lắc con gà sấy khô trong tay, cảm thấy có chút khó chịu, liền gõ thêm hai cái nữa.
“Mẹ đang chơi trò đập chuột hay sao vậy?” Giả Thược vươn cổ phản đối, khi con gà sấy khô bay tới, cô liền vội rụt cổ lại, chỉ tay về phía người nào đó đang dựa lưng vào tường vẻ rất ung dung: “Không tin mẹ hỏi anh ta mà xem!”
Người nào đó sớm đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, đến cốc cà phê cũng pha xong, đang ở trên tay rồi.
Chân Lãng nhấp một ngụm cà phê, trong ánh mắt thoáng qua vẻ như đang xem kịch, khẽ gật gật đầu.
“Anh gật đầu cái gì quái gì chứ? Nói đi chứ, nói cho rõ ràng vào!” Giả Thược bừng bừng giận dữ, trừng mắt nhìn Chân Lãng, rồi lại vội vã nhảy dựng lên, né tránh sự truy sát của mẹ.
Con gà sấy khô mang theo tiếng gió vù vù bay tới: “Con còn dám đe dọa Lãng nữa hả?”
Chân Lãng nhấp một ngụm cà phê thơm nức, thoải mái thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, cho đến khi uống hết cốc cà phê mới chịu lên tiếng: “Cô Giả, da Giả Thược bị dị ứng, cháu phải đưa cô ấy đi kiểm tra một chút, việc trông nhà xin làm phiền cô vậy!”
“Hả?” Cô Giả lập tức dừng việc truy đuổi, Giả Thược nhân cơ hội ấy lủi ngay đi chỗ khác.
Xách ngược con gà sấy khô trong tay, cô Giả tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên: “Con gái cô mà cũng bị bệnh sao? Kỳ lạ quá đi, cô nhất định phải thông báo cho phía bên kia một tiếng mới được.”
Phía bên kia mà cô Giả nhắc đến chính là chồng cô, còn cả cha mẹ của Chân Lãng nữa.
Chân Lãng mỉm cười, bình tĩnh nói: “Chỉ là bị dị ứng thôi cô ạ, kiêng khem một chút là được, cô đến rồi, vừa hay có thể trông nom cô ấy.”
Cô Giả vỗ nhẹ lên vai Chân Lãng, chân thành nói: “Quãng thời gian này vất vả cho cháu rồi.”
Vẻ mặt hoàn mỹ của Chân Lãng không để lộ ra chút sơ hở nào, anh điềm đạm nói: “Đều là việc cháu nên làm thôi ạ, cô khách sáo quá rồi!”
Sau khi ăn mặc tươm tất, Giả Thược liền chạy ra khỏi phòng mình như một cơn gió lốc, sau đó lại chụp lấy ống tay áo của Chân Lãng, kéo anh chạy ra ngoài, cho tới khi không có người nào ở bên cạnh mới hậm hực, trừng mắt nhìn anh.
Ngồi trên xe của Chân Lãng, cô kìm nén hồi lâu, cuối cùng tức tối nói: “Vừa rồi tại sao anh không giải thích?”
Chân Lãng lùi xe một cách thành thạo, chẳng buồn nhìn cô, nói: “Cô cho rằng cô Giả cần nghe lời giải thích sao? Nếu tôi thật sự đã làm gì cô, bây giờ người đang bị đuổi cho tơi bời hoa lá nhất định sẽ là tôi. Cô Giả chẳng qua chỉ muốn thể hiện sự xúc động khi lâu ngày không được gặp con gái mà thôi, cô cứ cố gắng chịu đựng một chút là được mà.”
Giả Thược đưa tay ôm bụng, uể oải nói: “Vừa mới sáng sớm đã phải vận động mạnh với mẹ tôi, bây giờ tôi đói quá!”
“Đợi kiểm tra xong rồi hãy ăn!” Vẻ mặt Chân Lãng hờ hững như thường, chỉ một câu nói đã khiến mong ước của Giả Thược tan thành mây khói: “Cẩn thận kẻo ăn thứ gì đó xong lại càng ngứa đấy!”
Giả Thược là một cô nàng ham ăn đích thực, yêu cầu không cao nhưng cứ đến giờ là đói, hơn nữa lại hoạt động nhiều, tiêu hóa nhanh, chỉ cần không cho cô ăn, cô sẽ giống như quả bóng bay bị xì hết hơi, trở nên xẹp lép.
Giả Thược đáng thương không ngừng đưa tay gãi, ngồi trên ghế ô tô mà cứ ngọ nguậy không ngừng: “Anh không nhắc đến thì không được sao? Tôi đã không ngứa nữa rồi, nghe anh nói xong, đâm ra lại càng ngứa.”
“Nếu cô có thể kiểm tra xong trong vòng một tiếng đồng hồ, còn kịp đi ăn sáng ở cửa tiệm bán đồ điểm tâm ở góc đường phía đối diện đấy.” Chân Lãng liếc mắt qua phía Giả Thược: “Sau một tiếng rưỡi nữa là người ta đóng cửa, không bán nữa đâu.”
Nói xong, anh giẫm lên phanh xe một cách rất tự nhiên, chiếc xe lập tức dừng lại. Không ngoài dự đoán, cửa xe bên ghế phụ loáng cái đã được mở ra, một chú khỉ không ngừng gãi ngứa đang đứng bên ngoài, đưa một tay ra gõ rầm rầm lên nóc chiếc xe: “Nhanh lên, nhanh lên một chút, kiểm tra cho xong rồi còn đi ăn sáng!”
Nhưng anh chàng nào đó kia thì lại không hề có ý xuống xe, chỉ cười hòa nhã: “Hơn hai mươi năm nay hiếm khi thấy cô bị bệnh thế này, đúng là cảnh tượng hiếm có, thôi thì nể mặt cô, hôm nay đình chiến, tôi đi mua đồ ăn sáng đây.”
Giả Thược nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng.
Chân Lãng xoay vô lăng một cách thuần thục: “Hiện đang có cô Giả ở đây, ức hiếp người bệnh cũng chẳng có gì đáng tự hào.”
Được rồi, lý do này nghe có vẻ khá ổn, hình như cũng không có sơ hở gì. Giả Thược bĩu môi, đi thẳng vào trong cửa lớn của bệnh viện, còn Chân Lãng thì nhấn ga đi mất hút.
Có người lớn ở đây, tạm thời không tranh đấu.
Đây là những quy ước bất thành văn giữa hai người, thậm chí vào thời gian