Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Trái

Oan Trái

Tác giả: Ngọc Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.

đầu dậy. Nhưng cô bé con ngủ say quá anh không nỡ đánh thức. Thôi thì đêm nay làm Liễu Hạ Huệ một đêm dỗ cô ngủ say vậy.
Nửa đêm, Huyền Ngọc mơ màng tỉnh giấc, bên cạnh mình không còn ai, cô gần như hốt hoảng, bên trong phòng từ trước đến giờ không khi nào tắt đèn chỉ bởi vì Huyền Ngọc rất sợ bóng tối, cô còn nhớ rất rõ, đêm ba ra đi, mẹ đang túc trực ở bệnh viện, có lẽ ba trở bệnh quá đột ngột cô mẹ vội đưa ba vào bệnh viện mà quên mất cô còn đang ở cạnh bên. Cô khóc khan cả tiếng mà không ai hay biết, đến khi mẹ trở về nhà với khối thân thể gần như chết lịm thì thấy cô đang gần như ngất xỉu bên bệ cửa. Hình ảnh đó đã khơi gợi nên chút ý thức trong mẹ, mẹ bế cô chạy lại bệnh viện một lần nữa, lúc này trong đầu mẹ chỉ thầm mong sao con gái mình đừng bao giờ ra đi giống chồng mình, bởi vì chồng bà đã ra đi, bà cũng không muốn mất đi nguồn sống cuối cùng này, nếu không bà không còn gì hy vọng nửa.
Dứt ra khỏi kí ức đáng sợ, Huyền Ngọc thất thanh kêu to, lúc này Huyền Tú đang ở phòng ngoài để xử lí đống sổ sách, lần này đối phó với tập đoàn Kình Thiên, hai an hem anh gần như đã dốc hết sức lực, hai anh không thể nào để thua trong trận chiến lần này. Nghe thấy tiếng hét của Ngọc nhi, dù là trận chiến một còn một mất anh cũng ném sang một bên, vì tiền các anh có thể tạo được, còn bao bối chỉ có một mà thôi, huống chi, bên kia đại dương, Huyền Thiên cũng đang không ngừng cố sức.
Đúng vậy, Huyền Thiên vừa lên phi cơ ban chiều để sang Mỹ kí kết hợp đồng mới thay cho hiệp ước vừa mất lần này, các anh phải tranh thủ nhanh nhất có thể, các anh phải ra tay đánh phủ đầu trước khi bị bọn Kình Thiên khống chế.
Anh vội vã chạy thật nhanh vào, mặt Huyền Ngọc đã đẫm đầy nước mắt, anh xót xa ôm cô bé vào lòng:
“Bé con à, anh sợ làm việc ở đây sẽ làm em khó ngủ, nên ra ngoài cho tiện vậy mà.”
Huyền Ngọc thút thít:
“Anh Huyền Thiên đâu ạ?”
“Huyền Thiên vừa bay sang Mỹ kí hợp đồng rồi em.”
Huyền Ngọc sụt sịt:
“Em ngủ không được….”
Huyền Tú ôm cô vào lòng vỗ về:
“Được được, em ngủ đi, anh ôm em ngủ.”
Nhưng lúc này, do nước mắt hay do thức dậy bất ngờ, Huyền Ngọc cứ ngọ nguậy không yên, làm Huyền Tú cảm thấy ngứa ngáy không yên, cơn thèm khát chiều qua vẫn chưa được giải tỏa, nay người trong lòng thơm mát mềm mại cứ dựa rồi lại có, làm anh không thể nào kiềm chế nổi. Giọng anh khan khan như cố đè nén áp lực.
“Bé con, nếu em cứ thế này, chắc em không thể ngủ ngay được.
Huyền Ngọc chớp đôi mắt to nghịch ngợm nhìn anh:
“Vậy em thức để làm gì?”
Vừa nói, vừa khéo lén dung tay xoa nhè nhẹ lên nơi nào đó đã sưng to vì đói khát của ai kia.
Huyền Tú gầm nhẹ một tiếng như chịu thua, anh ôm cô đè ép xuống giường, cô cười khúc khích:
“Tú, ăn gian khi không có anh Thiên, về sẽ bị phat đó nha.”
Vừa nói, vừa khẽ đung đưa hông, chọc cho ai kia gần như mất kiềm chế, bây giờ nếu có đánh nhau với Huyền Thiên anh cũng đánh chứ đừng nói chi đến việc bị phát hay không, anh cúi đầu cắn nhẹ lên chiếc cổ non mềm còn dấu hôn nhàn nhạt do trận hoan ái chiều qua, vừa cắn vừa đưa tay tháo lớp chiếc áo ngủ mỏng manh, để lộ ra bầu ngực căng tròn, nằm kiêu hãnh dưới ánh sang rực rỡ của những chiếc đèn.
Huyền Ngọc đỏ bừng mặt, hơi thở hổn hển, gần như không xong…..
Hai cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng lên ôm lấy cổ anh, ưỡn ngực lên để đưa bộ ngực sữa thơm ngát lúc này đã căng mọng, không còn nhỏ nhắn như thuở ban đầu đến gần miệng anh hơn,
Huyền Tú hôn, mút, gặm cắn lần dài xuống tới rốn, môi anh lướt đến đâu, để lại những dấu ô mai trên làn da trắng mịn kia, đến vùng tam giác đen mềm mượt, anh thở ra một hơi, rồi đưa lưỡi lướt dần xuống, Huyền Ngọc hoảng hốt, ngồi bật dậy, ôm lấy đầu anh giằng ra.
Đây không phải là lần đầu tiên mà các anh hôn mút nơi đó của cô, nhưng cô vẫn chưa quen, hay nói đúng hơn, mỗi lần đều do cô mới tắm xong bước ra, bây giờ, ngủ mới thức dậy, cô không đủ tự tin.
Ánh mắt Huyền Tú đã đỏ đậm màu tình dục, anh nhìn cô, rồi kéo tay cô ra, thể lực nam nữ khác biệt, anh dễ dàng đè cô xuống, rồi gục đầu vào nơi mất hồn đó.
Cảm giác ấm nóng, ươn ướt lướt qua vùng cấm làm cô muốn rùng mình, tê dại cả người, khi anh đưa lưỡi lướt sâu hơn, cơn sốc cảm giác tràn dâng đến làm cô ghì chặt lấy anh, ưỡn người lên thật cao rồi nổ tung trong cơn sướng khoái không thôi.
Huyền Tú thấy bé yêu hai mắt lờ đờ vì vừa trải qua cơn đạt đỉnh, anh từ từ, đặt vật nam tính của mình trước lối vào mật động, nhè nhẹ đi vào.
Khác hẳn với Huyền Thiên, Huyền Tú bao giờ cũng chậm rãi, nhẹ nhàng, vô cùng có kiên nhẫn chọc cho cô muốn phát điên, dù mới vừa qua cơn đạt đỉnh mất hồn, hoa huyệt trống rỗng, nên khi bị anh lấp đầy một cách nhẹ nhàng từ tốn, cô chịu không nổi rướn người, ấn hông mạnh về phía anh, làm vật nam tính kia, dưới tác dụng ẩm ướt của chất lỏng, đã thông vào mật đạo một cách dễ dàng.
Huyền Tú khẽ cười xấu xa, anh luôn như thế, anh biết bảo bối của anh là một lò lửa của đam mê và khát vọng.
Với Huyền Thiên, anh luôn là người chủ động, với Huyền Tú, anh luôn nhường p