Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
ờng học luôn.
Mà cũng lạ lắm, ngoài đám bảo vệ theo đuôi cô sát sao, dạo gần đây cô thấy có thêm đám người nữa cũng kề cận bên cô không hề rời. Ban đầu những người bảo vệ cho cô rất sợ hãi tưởng có người muốn bắt cóc cô, nhưng theo tình hình cho thấy những người này hoàn toàn không có ác ý một lòng muốn bảo vệ cho Cát Ưu thì bọn họ cũng an tâm hơn ít nhiều.
Chuyện này đương nhiên bọn họ cũng đã thông báo với tổng giám đốc của mình, và Huyền Thiên điều tra biết được đó chính là người của Triệt Nhất, dường như muốn bảo vệ cô chứ không có ý mưu hại anh cũng an tâm được chút ít.
Thân phận của Huyền Ngọc bây giờ không còn đơn giản nữa, bất luận với vị trí là bạn gái của các anh hay em gái của gia tộc Sơn Bản đều có rất nhiều người thèm muốn ngấp nghé, các anh chỉ sợ Sơn Bản Triệt Nhất bất thình lình bắt lấy cô mà thôi, nhưng nếu anh ta không nguy hại gì cho cô bọn họ cũng đã yên tâm phần nào.
Ít ra trước mũi bọn anh muốn bắt cóc cô đó cũng là chuyện không tưởng, hiện tại anh đang hết lòng tập trung vào trận chiến này.
Lần này Triệt Nhất khá công bằng khi bọn họ đấu nhau trên chiến trường kinh doanh chứ không đấu nhau bằng pháp luật. Nếu thế thì hy vọng thắng của các anh có hy vọng hơn.
Chỉ là nếu thắng cũng chưa chắc gì bên phía Kình Thiên sẽ bỏ qua chuyện này…
Lúc này tại tập đoàn Lôi Vũ.
Huyền Tú ngã người ra ghế sô pha ngáp dài, anh than thở nói:
“Em mệt quá, nhớ bảo bối quá anh trai ạ, mấy đêm nay em không được ôm bảo bối ngủ rồi.”
Huyền Thiên chỉ nhìn người em sinh đôi với mình nhưng không đáp, anh biết nói gì đây, bởi vì anh cũng nhớ cô đến xót cả ruột gan, nhưng hiện tại đang vào giai đọan khẩn cấp, phiá đầu tư bên Mỹ anh không thể lơ là dù chỉ một phút, cộng thêm thị trường chứng khoán của anh ở phố Wall. Nếu buông tay lúc này, chỉ e mọi công sức mấy hôm nay của mấy anh em sẽ đổ song đổ biển.
Bất chợt như nhớ ra một chuyện, anh thầm cười mình ngu ngốc, anh không thể về nhà, nhưng sao không kêu bé con đến đây, dù chỉ nhìn thấy mặt cô, ôm cô ngủ một hai giờ thì chắc không sao đâu nhỉ. Vừa nghĩ xong anh lại thầm mắng mình quá ngu ngốc, chuyện thế mà cũng không nghĩ ra sớm.
Cô không biết nên nói gì với anh ta mới đúng đây, từ chối? Cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng anh chàng này cứ như không hề để tâm đến cô nói cái gì, cứ lẳng lặng làm theo ý của anh ta, và cái tên Cát Ưu, cô cũng đã bảo với anh ta rất nhiều lần đó không phải là tên cô, nhưng anh ta vẫn cứ nghe vào tai này rồi lọt qua tai kia, lát sau vẫn gọi như vậy, làm cô vừa buồn vừa tức.
Cô định từ chối thẳng, hôm nay Tú nói có tài xế đến đón cô, cô mấy hôm nay không gặp các anh, lòng cũng rất nôn nóng muốn gặp hai anh, đồng thời muốn hỏi thử xem chuyện kia có thực như vậy không.
Nhưng nhớ đến tình hình hiện tại có liên quan đến người trước mắt này cô liền không do dự nữa mà dứt khoát đi theo anh ta, cô dặn anh tài xế đi theo mình và đừng nói gì khi về công ty.
Khi ngồi trước hai ly trà nghi ngút khói do tự tay anh ta pha chế, Huyền Ngọc vào thẳng vấn đề.
Không phải cô không còn e dè nữa nhưng không biết tại sao khi đối diện với người đàn ông này dường như sự tự tin của cô dâng cao hơn. Có lẽ là do vẻ ngoài vô hại và sự chìu chuộng của anh ta, nhưng cũng có lẽ là do cô có thể cảm nhận được anh ta hoàn toàn không hề có ý gì muốn làm hại cô. Bản năng này từ lúc còn sống ở Hắc Huyền gia cô đã tôi luyện ra được.
Một gia tộc với đàn con cháu đông đúc đương nhiên cũng có người tốt và cũng có những kẻ ghen ăn tức ở.
Dù địa vị cô ở Hắc Huyền gia chẳng là gì nếu không nói đến là bị ghét, cô lúc nào cũng chui rúc tự ẩn mình để khỏi bị chú ý, ở nơi đó, nếu không có khả năng càng bị chú ý thì càng khó sống.
Không phải Huyền Ngọc chưa từng nghe các anh cảnh báo về người đàn ông này, các anh cô thường nói anh ta là hổ dữ đội lốt cừu, trong giới kinh doanh anh ta nổi tiếng là người nham hiểm máu lạnh, và có đôi khi vì để đạt được mục đích nhưng thủ đoạn ti tiện dơ bẩn anh ta cũng chưa bao giờ từ chối. Chỉ là hai anh không bao giờ nói rõ ra những thủ đoạn đó là gì, có lẽ vì cô không nên hiểu và không hiểu thì tốt hơn.
Cô hắng giọng:
“Tôi nghe nói dạo này anh thường đối đầu với các anh trai tôi, tại sao thế?”
Triệt Nhất bình thản cười cười:
“Em cũng đã biết nguyên nhân rồi mà, với anh, ai bảo bọc cho em, ngăn cản đường đi của anh, anh đều tiêu diệt hết.”
Anh nói một cách nhẹ nhàng, mang theo nụ cười cợt nhả quen thuộc, nhưng tia sáng lạnh lẽo sắc bén trong mắt anh ta làm cho Huyền Ngọc rùng mình, cô biết anh ta nói thật sự. Cô nói:
“Tôi có là người của gia đình anh hay không tôi nghĩ đó cũng là chuyện trước kia, hiện tại nơi đây tôi cũng đã có nhà của mình tôi cũng không muốn thay đổi thói quen sống của mình. Tôi mong anh hiểu dù gì thì tôi không thể về cùng với anh được.”
Nụ cười anh ta chợt tắt, anh ta chồm người tới trước giọng nói lạnh lẽo đầy mùi nguy hiểm:
“Đã không còn là việc mà em có thể chọn lựa được n