Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1375 lượt.
>“Đừng gọi tôi, anh đi tìm các cô gái của anh đi.”
Trước kia chưa đeo đuổi được mình anh ta tìm mọi cách lấy lòng, thậm chí không tiếc công tìm mọi cách vào nhà mình ở. Nói nhà anh ta bị cúp điện, cúp nước, rồi nào là sợ .... ma. Mỗi khi đi công tác chung, anh ta còn kiếm hết cớ để ôm cậu vào lòng nói rằng như thế mới ngủ được, dụ dỗ, trêu chọc rồi lần lần đem cậu ăn sạch, hôm nay chán chê cậu muốn theo những cô gái bốc lửa đó à? Hừ đi đi, cậu không cần!
Nhưng ai kia vẫn da mặt dày bám dính vào cậu ta như khối kẹo da trâu, kéo mãi cũng không ra, còn sụt sịt ra vẻ như oan ức lắm.
“Anh chỉ biết cõ mỗi mình bảo bối, từ hôm bảo bối giận đến nay anh có ngủ được đêm nào ngon giấc đâu, ngay cả tiểu đệ đệ của anh cũng nhớ bảo bối, thổn thức khóc mãi nè.”
Vừa nói anh ta vừa cưỡng bức đưa tay cậu ta vào đũng quần mình, xem’tiểu đệ đệ’ của anh ta đã ‘khóc’ ẩm ướt cương cứng.
Cậu ta đỏ bừng cả mặt gắt khẽ:
“Tôi không quan tâm...”
Câu nói chưa hoàn thì đã thấy bàn tay ma quái của anh ta lòn dưới quần cậu, thăm dò nơi nào đó đang nhớ anh ta mà cứng rắn tựa như sắt mới ra khỏi ò, anh ta khàn khàn đáp:
“Miệng không chút thành thật, phải phạt.”
Vừa nói anh ta vừa bế bảo bối lên đi về phía một gian phòng trống mặc cho ai kia giãy dụa la hét, anh ta đã dùng môi bịt lại cái miệng luôn phun ra những lời trêu tức anh ta, chỉ có cách làm cậu ta ba ngày ba đêm không thể xuống giường được, mới ngăn chặn được cái miệng chua ngoa chọc tức chết người không đền mạng này.
Trong gian phòng rộng lớn với thiết kế thật trang nhã, một chiếc bàn cong theo kiểu Châu u, một chiếc ghế da bọc nệm, một dãy sách đủ thứ tiếng nằm trên kệ và một chậu hoa nhỏ ngát hương như tô điểm thêm cho gian phòng thêm không khí mát lành.
Một ông lão đầu tóc trắng phơ đang ngồi nhìn xem quyển tạp chí sáng hôm nay không ngừng gật gù, ông lẩm bẩm với mình:
“Tuyệt, tuyệt thật, hai chàng trai trẻ này không phải tầm thường, tập đoàn Greet theo cháu trai ông dự đoán sẽ sụp đổ trong vòng ba ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm mà nó vẫn vững vàng trụ hạng trên bảng thị trường của phố Wall, dù mức điểm không cao. Lần này Triệt Nhất gặp khó khăn rồi.”
Lật lật mấy trang tiếp theo vẫn đang đưa tin về đám cưới của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Vũ, ông mỉm cười nhìn cô cháu gái xinh xắn trên bìa tạp chí. Nó giống mẹ nó thật, từ khóe mắt đuôi mày, tới bản tính nhút nhát không chấp nhận người lạ.
Ngày trước, khi con gái ông còn nhỏ, nó chỉ quấn quýt ông và anh trai nó, thậm chí đến nhà trẻ cũng không chịu, đến mức ông vì quá thương yêu con nên đã mướn gia sư về dạy riêng, Sơn Bản Triết Nhấtngoài việc đeo đuổi đam mê kinh doanh, hầu như tất cả thời gian đều quấn quýt bên em gái, ông lúc ấy còn khá trẻ, vợ ông bị bệnh qua đời sớm, nên ông ngoài việc mở mang địa bàn, vùi đầu vào kinh doanh còn có những cuộc chơi thâu hoan.
Thì ra, thì ra con trai ông từ trước đến nay chưa hề quên Sa Tử, nó chỉ vùi đầu vào làm việc để chờ cơ hội, chờ cơ hội thoát khỏi sự kiềm kép của ông.
Khi Sa Tử về nước, ông cũng đã giám sát rất gắt gao, nhưng vẫn không thể thoát khỏi được.
Chúng nó đến với nhau, ân ái trên chiếc giường và vô tình con dâu ông bắt gặp.
Con bé phát điên, không thể tin vào mắt mình. Bao năm qua chỉ làm vợ trên danh nghĩa ngoại trừ đêm tân hôn đầu tiên chồng cô chưa bao giờ ngó đến cô.
Cô cứ ngỡ rằng chồng cô không yêu cô, hoặ chồng cô có điều gì đó khó nói, thân làm vợ cô lo tròn bổn phận thờ chồng thương con, nay sự thật rõ ràng thế này, anh ta không phải chỉ không yêu mình mà còn ngoại tình với đứa em gái ruột của anh ta, cô đứng ngoài chết lặng nghe âm thanh hoan ái bên trong phòng, tận mắt chứng kiến hai thân hình trần trụi quấn chặt vào nhau thở dốc khóc than cho những ngày ly biệt. Cô phát điên lên chạy ra khỏi đó, cô cứ nghĩ nếu mình chay ra khỏi đó, chạy ra khỏi căn nhà tội lỗi đó thì mình sẽ không bao giờ gặp lại hình ảnh kinh hoàng đó, rằng đó không phải là sự thật mà chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
Nhưng cô biết cho dù cô nằm mộng cũng chưa từng nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình ngay với chính em gái ruột của anh ta.
Vô thức cô cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi một chiếc xe đâm ngang người mình cô vẫn còn hoảng loạn, mắt trợn trừng, cứ mãi lắc đầu lẩm bẩm:
“Không thể nào, không thể nào.”
Rồi đã chết trên đường khi chuyển đến bệnh viện.
Ông giận dữ, ông giam hai đứa riêng biệt bắt đầu nhờ nhà thôi miên tài ba nhất trên thế giới về thôi miên hai đứa con ông, đứa con gái hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái thôi miên, nó không còn nhớ gì đến chuyện đã xảy ra nữa, trí nhớ của nó trống rỗng, cứ như một người xa lạ, còn con trai ông.
Chấp niệm của nó quá mạnh mẽ, phản phệ lại thuật thôi miên, trong lúc đó, gần như giết chết nó và giết chết luôn cả nhà thôi miên, nó phát điên cuồng.
Ông không còn sự lựa chọn nào khác giữa danh, dự, mặt muĩ, rằng mình sẽ trở thành trò hề của giới thượng lưu, nên ông cắn rưng ra quyết định, bí mật đưa con gái ông sang