Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.
ông đang mặc bộ u phục màu sáng, làm tăng thêm khí chất anh tuấn tiêu sái của nó. Đúng ra ông phải biết mới đúng, bao nhiêu năm qua, nó chỉ một lòng lo làm việc hoàn toàn không chú ý đến giao thiệp bạn gái hay chuyện nam nữ,thì ra...... Thì ra trong lòng nó đã âm thầm chờ đợi một người.
Triệt Nhất cúi người thật thấp chào ông, sau đó đến bên cạnh ông ngồi xuống, chậm rãi đưa tay pha trà.
Trà đạo là một trong những nghi thức truyền thống về văn hóa của Nhật Bản, pha trà cũng là một nghệ thuật, người tĩnh tâm pha được trà ngon cũng là một nghệ nhân.
Tài pha trà của Triệt Nhất cực khéo, mùi hương thoảng thoảng, vị nhẹ nhàng thanh tao, động tác cũng vô cùng tao nhã. Anh rót cho ông mình một ly trà, sau đó cũng tự rót cho mình rồi chậm rãi nhấp cạn.
Giọng ông ấm áp hiền từ, cất giọng hỏi han như một người ông quan tâm đến con cháu thực sự, làm Triệt Nhất giật cả mình mở to mắt, đây là lần đầu tiên anh nghe ông anh nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế này, người lãnh đạo kiên quyết cứng rắn của Đế Vương. Lão thái gia của tập đoàn Sơn Bản, nay lại ngồi đó, ánh mắt ấm áp nhìn anh, không hề che giấu nét chân thành.
Anh ngập ngừng đáp:
“70-80 phần trăm.”
Ông cười lắc đầu, trận chiến này, con chỉ chiếm được 60 phần trăm thắng lợi, ngoài ra, con đã nắm chắc phần thua ở trong tay Cát Ưu, con không thể nào ép nó đi theo con được đâu, dù con có phá tan cả gia sản của Hắc Huyền gia, nhưng với Lôi Vũ thì được, còn với Hắc Huyền gia, ông e con không nắm chắc được đâu.”
Anh nhìn ông với tia nhìn dò xét, đúng là gừng càng già càng cay, ông vừa nêu ra, đó cũng chính là nổi băn khoăn hiện nay của anh, làm anh đau đầu nhất là chuyện của Huyền Ngọc, nhưng làm anh lo lắng hơn chính là thái độ của ông anh.
Ông anh nổi tiếng là con cáo già trong chốn thương trường, chiêu thái cực đạo uyển chuyển qua mặt của ông anh là tuyệt chiêu khó ai đỡ được. Bây giờ ông lại nói ra những lời này chẳng lẽ có ý định muốn giúp anh?
Không, anh không tin! Thực ra mà nói thì anh không dám tin bởi vì ông của anh là người luôn cứng rắn trong chuyện này, một người đã nhẫn tâm đem chị mình đã cho đối tác, dù trong lòng hết mực yêu thương chị gái. Cũng là một người cha chèn ép con trai mình đi vào chỗ chết, để con gái mình sống cuộc sống khổ cực mang theo bệnh tật đến cuối đời và uất ức chết đi mà không dám đem con về nhà, chỉ bởi vì muốn bảo vệ gia tộc thoát khỏi lời nguyền cay nghiệt kia. Ngay cả cháu gái của mình chịu biết bao uất nhục ở Hắc Huyền gia ông vẫn trơ mắt ngó, nay lại......
Một người cá tính cứng rắn quyết tuyệt như thế liệu ai có thể tin ông ta đang giúp mình. Cả người Triệt Nhất căng lên đề phòng, đầu óc xoay chuyển nhanh như chớp.
Như nhận ra sự đề phòng của anh, ông cười khẽ:
“Ông đã già rồi, có nhiều chuyện không thể suy nghĩ như trước kia nữa.”
Anh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt ông, anh nhìn thấy trong mắt của ông mình vẻ mệt mỏi tang thương, cùng với nỗi xót xa vô hạn, lần đầu tiên anh thấy ông mình thực sự đã già rồi, mái tóc ông đã bạc trắng, nếp nhăn của thời gian hằn trên đôi mắt của ông càng hêm lộ vẻ tang thương, anh lại nghe ông mình nói tiếp:
“Ông chỉ chấp nhận chuyện này với một điều kiện.”
Nhìn thấy Triệt Nhất khẽ gật đầu, ông mới hắng giọng nói tiếp:
“Con không có cách nào đưa Cát Ưu về Nhật được đâu, nhưng ông có cách, nhưng với điều kiện là con không được ép buộc nó, phải để nó tự nguyện, nếu nó vẫn không có cách nào tiếp nhận con, thì ông nghĩ con nên quên đi. Lần này đối thủ của con không hiền lành gì, cùng lắm là cá chết lưới rách nhưng càng như thế, chỉ càng làm Cát Ưu rời xa khỏi con hơn.”
Anh trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp
“Vâng.”
Ông mỉm cười gật đầu rồi lấy di động ra:
“Xin chào, con là Huyền Ngọc à?”
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Bên này Huyền Ngọc cứ nhìn mãi vào di động rồi ngẩn ngơ, một người tự xưng là ông của cô hẹn cô đến một quán trà Nhật để gặp mặt, cô có nên đi hay không?
Do dự rồi lại tần ngần, cô cứ đi qua đi lại trong phòng. Lúc này Huyền Thiên đã sang Mỹ một tuần từ hôm hôn lễ đến nay, Huyền Tú thì bận bù đầu vào việc công ty, điện thoại, giao tiếp khách hàng, hoàn toàn không có một chút rảnh rỗi nào, cô biết các anh đang gặp rắc rối lớn, nhưng cô lại không biết cách nào giúp hai anh, nhưng nếu có ông của mình?
Nghĩ đến đó, Huyền Ngọc lại lắc đầu, cô không biết ông ta, nhưng với cách đối xử của ông ta với hai mẹ con cô, cô cũng đã biết đây là một người đàn ông tuyệt tình. Bỏ con gái và cháu ngoại của mình ở bên ngoài chịu khổ bao nhiêu năm nay, liệu cô có thể tin được ông ta sẽ nói với tên Sơn Bản đó giúp cô hay không?
Nhưng, không tin thì sao chứ, Huyền Ngọc khẽ cười khổ, cô còn gì để mất, trong khi đó chỉ có ông mới là người có khả năng cứu được hai anh cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, dù không ai nói ra, nhưng nhìn hai anh tất bật, thêm những cú điện thoại đêm khuya cô vô tình nghe được chứng tỏ tập đoàn của hai anh đang bị đe dọa rất cao.
Nhưng nếu đến đó, người ta l