XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Trái

Oan Trái

Tác giả: Ngọc Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.

ợi dụng để bắt cóc cô thì sao?
Nghĩ nghĩ, rồi cô lại quyết định, mình sẽ đổi địa điểm đông người, thêm nữa mang theo thật nhiều bảo vệ, cô tin rằng mình đủ khả năng chạy thoát nếu bên kia có ý đồ gì xấu.
Thầm quyết định, cô lấy theo chai thuốc hơi cay bỏ vào túi xách để phòng thân, mang theo con dao gọt trái cây nhỏ, cô không dám làm tổn thương ai, nhưng nếu người muốn bắt cô để uy hiếp hai anh, thì cô không cần thiết phải khách khí.
(Lời của tác giả: Mừng quá, Huyền Ngọc đã lớn rồi, biết phòng thân rồi.)
Cô đi đến nơi ước hẹn.
Ngồi chờ cô là một ông lão râu tóc trắng xóa, mặc u phục màu nhạt sang trọng, quay lưng về phía cô, cô nghiêng người bước vào, vừa định lên tiếng chaò hỏi thì ông ta đã ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc há hốc mồm:
“Là ông?”
Là ông lão cô đã gặp trong tung tâm mua sắm kia, chẳng lẽ ông ta lại là.......
Gương mặt già nua những vẫn vô cùng anh tuấn của ông ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu, ông vươn tay làm tư thế mời cô:
“Cháu ngồi đi.”
Cô khép nép ngồi xuống, nhưng mắt vẫn canh chừng ông từng chút một.”
Sau vài câu hỏi xã giao, những câu chuyện trò thân mật, làm giảm bợt sự đề phòng trong cô, ông lên tiếng hỏi:
“Con có muốn nghe chuyện xưa không?”
Huyền Ngọc đưa mắt nhìn ông, không hiểu sao ông lại muốn kể chuyện với mình, cô gật đầu nhẹ, ông bắt đầu lên tiếng nói:
“Ngày xưa, ông cố của gia tộc Sơn Bản trong một lần đánh trận bị thương, té xuống núi, được một vị vu sư (phù thủy) cứu giúp, trong quá trình dưỡng thương, ông đã quên hết chuyện trước kia ở nhà, ở nơi đó yên tâm dưỡng bệnh và sinh sống một cách vui vẻ. Dần dần, ông và nữ vu sư đó yêu nhau, dù người trong tộc phản đối người trong tộc kết hôn với người ngoại tộc, nhưng vị vu sư đó đã vượt qua những lời chỉ trích phản đối để đến với ông, hai người kết hôn và mang thai, bị người trong tộc đuổi ra khỏi tộc vì vi phạm tộc quy. Cô vẫn vui vẻ theo người thanh niên Nhật đó đến vùng đất bên ngoài sinh sông, một cuộc sống hạnh phúc đơn sơ.
Đến một ngày, anh ta vì săn bắt một con thú mà té ngã xuống một sơn động đầu anh ta chấn thương nặng, ngất xỉu hôn mê. Khi tỉnh lại anh ta lại nhớ hết những chuyện trước kia, rằng mình là một tướng quân của Nhật Bản có vợ đẹp, có con ngoan đang chờ ở nhà, anh ta kể hết với cô gái mong cô hiểu và tha thứ. Tình yêu của người dân tộc rất cố chấp mù quáng cương quyết không chịu chấp nhận cảnh chung chồng, cô khóc hết nước mắt van xin anh ở lại với cô, nhưng anh không thể bỏ trách nhiệm, không thể bỏ cuộc sống văn minh sống nơi núi rừng hoang dã. Nên đã bỏ cô về với gia đình.
Nếu chuyện chỉ dừng ở đó, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, đáng tiếc lòng tham con người vô đáy, ông ta không thể quên người phụ nữ dị tộc kia, thường quay lại kiếm bà, nhưng bà chết sống không chịu theo, đến một ngày ông cố chấp bắt cóc con trai của bà, ý muốn bà theo khuôn phép, vì thương con sẽ quay về với mình. Nhưng ông không ngờ bà không những không đi, bà hết mực khóc lóc năn nỉ ông trả con lại cho bà. Nhưng ông đã quyết tâm dấu đứa bé đi, đến một ngày đứng giữa trời mưa gió bão bùng bà bật khóc mắng thẳng vào người bạc tình vô nghĩa, còn nghiến răng nguyền rủa người đàn ông mà mình hết mực thương yêu, mình đã vì người đó bị đuổi ra khỏi tộc, nay lại chẳng còn gì kể cả đứa con, bà nguyền rủa cả dòng họ Sơn Bản đời đời anh em lấy nhau, loạn luân đến khi huyết thống không thể sinh sôi ra người Sơn Bản nữa lời nguyền mới chấm dứt.
Bà vừa nguyền rủa xong, cũng tự nhảy xuống vực quyên sinh, để hoàn thành lời nguyền đó.
Thật vậy từ đó về sau, mỗi một thế hệ của gia tộc Sơn Bản đều có anh em yếu thương nhau, nhưng không thể đến được với nhau vì danh dự, vì luân thường đạo lí, đến đời ông, hai chị em yêu thương nhau, nhưng ông là con một, trách nhiệm của ông nặng nề nên ông nhẫn tâm đưa người chị mà mình yêu nhất gả ra ngoài, tự ông cũng cưới vợ, nhưng người vợ ông không yêu, chờ mòn mỏi héo mòn đến chết trong bệnh viện mà ông vẫn chưa để mắt đến chỉ lao theo nhưng cuộc kinh doanh, làm ăn, đàm phán để quên đi nổi đau lòng. Điều đó dẫn đến bi kịch của hai đứa con ông, yêu nhau, phạm vào luân thường đạo lí, ông đã tàn nhẫn chia cắt, và bây giờ, ông chỉ còn lại một mình. Những người thân của ông đồng loạt bỏ ông ra đi, chỉ bởi vì cá tính độc đoán của ông.”
Huyền Ngọc nghe ông kể xong có chút ngẩn người, cô biết ông là kể về số phận của gia tọc ông, về cha và mẹ cô, sau đó cô lại nghe ông nói tiếp:
“Đó là câu chuyện kể về gia tộc ta, và của cha mẹ con. Nay anh trai con muốn con quay về Nhật Bản, ông cũng mong như thế, nhưng chướng ngại vật trước mắt, với cá tính của anh con, nó không từ bất cứ thủ đoạn nào để loại trừ đâu. Số phận của hai anh em Huyền Thiên và Huyền Tú kia nằm trong tay con, ông đồng ý hai đứa nó có chết cũng muốn bảo vệ con, nhưng có đáng không? Con chỉ theo ông về Nhật Bản để nhận tổ quy tông, chứ ông đâu cấm đoán các con. Chỉ một thời gian thôi, rồi con vẫn có thể về bên cạnh họ mà, cố chấp với nhau làm gì để đau khổ cả đôi bên.”
Ông nói, giọng ông trầm trấm